Chương 9: "Bánh trôi nhỏ của ta sao lại dễ đoán như vậy?"

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đỗ Thừa An day huyệt thái dương, tự dưng buồn bực bản thân vì Đường Nguyên mà có chút mất kiểm soát, hắn đoạt chén rượu trong tay của tiểu thê tử, quay ra chỗ hạ nhân phân phó: "Đưa chút điểm tâm lên."

Hạ nhân lần lượt dọn lên các loại điểm tâm, Đỗ Thừa An lạnh mặt đẩy hết tới trước mặt Đường Nguyên.

Đường Nguyên vừa mới bị mắng vậy nên không dám ăn cũng chẳng dám động đậy, lông mi hững hờ buông xuống, nhìn chằm chằm những ngón tay trắng nõn của mình, từ đầu đến cuối chẳng đả động đến những món điểm tâm trước mắt.

Tiểu thê tử ngoan mềm nay dỗi rồi, bên cạnh còn có người thưởng thức náo nhiệt của đôi trẻ, Đỗ Thừa An nhàn nhạt tức giận, đưa mắt ra hiệu với Bùi Khánh, đuổi hắn ra ngoài.

Bùi Khánh không muốn ra ngoài, mà nếu không cút ra sớm muộn gì cũng bị kẻ xấu tính tên Đỗ Thừa An kia giết chết thôi, đành phải cáo từ: "Đột nhiên hôm nay mẹ gọi ta về sớm chút, nên chiêu đãi các vị không chu toàn, xin phép phải về trước."

Lúc đứng dậy, hắn ta chỉ chiếc quạt vào cánh cửa cách vách.

Đỗ Thừa An hiểu ý gật đầu.

Người vừa rời đi, Đỗ Thừa An cẩn trọng suy đi tính lại, hắn chọn ra chiếc bánh kem được điểm bông hoa tỉ mỉ, đưa đến bên môi tiểu thê tử: "A Nguyên?"

Mùi thơm của bánh ngột xông thẳng vào mũi, Đường Nguyên không khỏi mím môi, nhưng vẫn một mực không thèm nói câu nào.

Đỗ Thừa An cau mày, lại ngồi sát vào cậu, từ từ dỗ dành: "Dỗ em không được nữa?"

Giọng nói trầm thấp, hắn có bao giờ dỗ người như thế này đâu. Đường Nguyên nghe vậy càng thêm đau lòng, chớp mắt cái những giọt trân châu trong suốt không hiểu sao thi nhau lăn xuống.

Câu không hiểu tại sao mình lại ủy khuất tới vậy, nhưng tiếng vọng trong lòng toàn chỉ thấy khó chịu và buồn rầu.

Có lẽ bởi vì bọn họ còn chưa hòa li, mà phu quân đã cùng  vị cô nương khác nói chuyện vui vẻ.

Vậy chỉ cần hòa li thì ổn rồi.

Cậu sẽ không buồn vì hòa li với hắn đâu, nhỉ!

Đường Nguyên âm thầm tự an ủi mình, trước mặt Đỗ Thừa An luống cuống, bất đắc dĩ nói: "Em sao lại khóc rồi? Không phải em không được uống rượu, sợ em uống vào không thoải mái, bên ngoài không như trong phủ được, rất dễ xảy ra chuyện."

"Không khóc, không có mà."

"Đôi mắt đỏ bừng vậy mà còn cãi không có." Đỗ Thừa An dùng khăn mềm, nhẹ nhàng xoa nắn má cậu, "Hồi phủ rồi cho em uống được không, hiện tại em ăn chút điểm tâm để lót bụng nhé."

"Dạ."

Tiểu thê tử cuối cùng cũng chịu ăn cái gì, Đỗ Thừa An nhẹ nhàng thở phào, hắn khẽ day trán tự hỏi có phải mình quá nuông chiều em khiến em kiêu căng hay không.

Nhưng đảo mắt thoáng nhìn lại cái miệng nhỏ đang gặm nhấm điểm tâm của tiểu thê tử, đầu lưỡi phấn nộn, hai má hơi phồng, bộ dáng vừa ngoan ngoãn vừa có chút cứng đầu.

[ĐM/SONG TÍNH] XUNG HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ