Chương 7: Nâng mông bị đụ

Start from the beginning
                                    

"Phu quân đang cứu ngươi đây. A Nguyên ngoan, còn muốn phu quân buông ngươi ra không?"

Đỗ Thừa An rõ ràng vẫn còn tức lời cự tuyệt của tiểu thê tử khi nãy. Đường Nguyên bị hắn làm cho toàn thân vô lực, ủy khuất cực kỳ, nước mắt chảy ròng ròng, lên án: "Phu quân hư."

Đỗ Thừa An cố ý xuyên tạc ý tứ của cậu, "Đúng, phu quân đã lâu không cùng A Nguyên động phòng, cho nên hôm nay để ta có cơ hội sửa lỗi."

Động phòng?

Bất chợt, Đường Nguyên nghĩ đến sau này, bọn họ không phải còn muốn hòa li sao? Động phòng sẽ có bảo bảo, vậy thì hòa li thế nào?

"Bây giờ mà còn thất thần?"

Thấy tiểu thê tử nghe được hai chữ động phòng kia, chẳng những không thấy một tia vui sướng, ngược lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu xuất hiện biểu cảm khác lạ, Đỗ Thừa An bất mãn, cắn nhẹ trên môi.

Hắn đứng dậy, đỡ dương vật với kích cỡ kinh người tới sát lỗ đít, Đường Nguyên bị giật mình mà phía sau co rút lại, bị Đỗ Thừa An túm đùi kéo trở về, ấn mạnh đầu gối rồi kéo hai chân rách ra thành hình chữ M, đâm vào lỗ đít ướt át.

"Đau, phu quân đau."

"Phu quân thương A Nguyên."

Lỗ đít không thể so với lồn nhỏ phía trước, dù cho Đỗ Thừa An đã khuếch trương một hồi lâu, bên trong vẫn cắn chặt muốn chết, gắt gao siết chặt quy đầu to lớn của Đỗ Thừa An, da đầu hắn tê dại một hồi. Cố nén ý nghĩ muốn lao vào, Đỗ Thừa An xoa nắn mông của tiểu thê tử, đánh một phát.

"Thả lỏng ra, tiểu dâm đãng."

Đường Nguyên muốn biện giải cho mình, nhưng lời nói vừa tới nơi đã bị nuốt vào, bị Đỗ Thừa An bẻ mông nhỏ ra rồi tiến thẳng. Ngày thường đóng vai một nam nhân cao lãnh ít lời mà bây giờ lại lộ ra đáy lòng ác liệt hung hăng.

Đường Nguyên nước mắt tuôn rơi, đầu óc trống rỗng, đôi chân trắng nõn vô lực đạp xuống giường, cuối cùng hoàn toàn ôm chặt lấy vòng eo của Đỗ Thừa An.

Giống như tín hiệu vừa được thông qua, Đỗ Thừa An điều chỉnh cho hai đầu gối của tiểu thê tử, bắt đầu cuồng nhiệt ra vào đụ cậu.

Dường như có một cảm giác hoàn toàn bất đồng với lỗ lồn phía trước, lỗ đít cắn chặt hơn, giống như có vô số miệng nhỏ hút bốn bề dương vật. Lúc thọc vào rút ra còn mang tiếng nước nhóp nhép, phía trước lồn nhỏ như cảm nhận thấy hương vị dâm tục này mà nước sướng phun ra không ngừng, chảy xuống nơi hậu huyệt đang bị dương vật thô cứng đâm vào, yêu mỹ tới cực điểm.

Hai mắt Đỗ Thừa An đỏ sậm, cảnh sắc đẹp nhường này mà hắn chưa từng được nhìn thấy khi đụ cậu ở lỗ trước, hắn hung hăng xoa nắn tiểu thịt viên trên miệng lồn: "Tiểu dâm đãng tham ăn, không đụ mà cũng chảy nước như vậy."

"A, chậm...... Chậm một chút, phu quân, phu quân quá sâu......"

Đường Nguyên run rẩy, tiếng rên phát ra ngọt lịm, một câu hoàn chỉnh nói không nên lời.

"Đâm sâu mới có thể nếm vị ngọt của tiểu bánh trôi." Đỗ Thừa An cúi đầu ngậm mút hạt lựu dựng thẳng trước ngực của tiểu thê tử, vừa nhấm nháp vừa mơ hồ hỏi cậu có thoải mái không?

[ĐM/SONG TÍNH] XUNG HỈWhere stories live. Discover now