[Corrupted!Nightmare x Killer x Passive!Nightmare] Thần thoại nhưng nó lạ lắm...

Start from the beginning
                                    

Cuộc thi sẽ diễn ra trong hai ngày. Anh vô củng háo hức mong chờ. Anh đâu biết rằng, đó chính là quyết định sai lầm nhất đời anh.

.

Nightmare trong một ngày rảnh rỗi, hắn nảy ra ý định xuống hạ giới chơi.

Dạo bước trong một cánh rừng già, hắn khoan khoái hít thở không khí trong lành. Đi chơi một mình thì cũng hơi buồn, thường mọi ngày vẫn có Killer đi chung với hắn cơ.

Nguồn năng lực xấu do hắn tỏa ra dần dần làm lụi tàn những cây cỏ xung quanh đó. Thành ra hắn "đi dạo" tầm 15 phút là đã thấy muốn bay luôn cái khu rừng xinh đẹp của người ta rồi.

Thần Rừng trông thấy, bực khủng khiếp. Trời đất ơi cánh rừng ngàn năm của người ta mà tên này phá cái một! Cay, mà không làm gì được, vì cấp bậc của ngài thấp hơn Nightmare, vả lại ngài không muốn gây thù hằn với hắn chút nào. Thần đành cử vài người ra hồi sinh lại rừng trước khi quá muộn. Tất nhiên ngài đã dặn kĩ: Dù có chuyện gì cũng không được đến gần ông thần Tiêu cực đáng ghét đó.

Moonlight cũng được cử đi. Cậu là vị thần cấp 4, đang học việc để trở thành tay sai của thần Rừng sau này. Mặc một bộ quần áo màu tím hoa cà, kiểu giống các vị hoàng tử thời xưa, cộng thêm chiếc vương miện hình mặt trăng, trông cậu xinh xắn dễ thương không thể tả.

Cậu chăm chỉ làm nhiệm vụ của mình. Từng gốc cây, ngọn cỏ dần được hồi sinh dưới bàn tay thần kì của cậu. Chợt cậu giật bắn mình. Một luồng sát khí rợn tóc gáy ập vào người cậu.

Là Nightmare đang đến gần!

Từ đằng xa nghe tiếng kêu của người nào đó: "Chạy đi mọi người ơi!"

Cậu bỏ chạy được một lúc, luồng sát khí đã đỡ hơn. Nhưng rồi tính tò mò trỗi dậy, cậu lần bước quay về chỗ cũ, mục đích là để xem Nightmare là ai mà mọi người lại sợ đến thế. Cậu nghĩ một cách ngây thơ rằng chỉ cần NIghtmare không thấy mình thì mình sẽ không bị phát hiện. (Ngu thì chết con ơi)

Nightmare thì vẫn rất ung dung tự tại. Bỗng hắn quay đầu lại, phóng tia phép thuật về phía một ngọn cây. Tức thì Moonlight rơi xuống.

- Cả gan đến gần ta luôn à? Ngươi thật là gan to đó, nhóc con.

Moonlight ngước lên thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Nightmare. Cậu vội cúi mặt xuống, ánh mắt đó làm cậu sởn cả da gà. Tiêu rồi, lần này chết chắc rồi!

- Xin ngài... tha cho tôi... - Cậu quỳ xuống, run rẩy.

- Sao mà ta phải tha được nhỉ, chú cừu non bé nhỏ?

Nightmare dần tiến đến gần. Thứ sát khí đáng sợ của hắn làm Moonlight choáng váng, không thể chống cự dù chỉ một chút. Quả không hổ danh một trong những vị thần quyền lực nhất đỉnh Olympic!

Chợt hắn khựng lại, nâng cằm Moonlight lên, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu: Quả là một vẻ đẹp hiếm có! Nảy ra ý định thèm muốn cơ thể cậu đang dần hiện ra rõ nét trong đầu hắn.

Hắn đè cậu ra ngay giữa khu rừng đang lụi tàn dần, bắt đầu thực hiện để thoả mãn cơn dục vọng vừa bùng lên trong lòng hắn. Moonlight trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê không biết làm gì khác hơn ngoài cam chịu.

[Nightmare x All] Cái ổ OneshotWhere stories live. Discover now