[Nightmare x Dust] Có anh ở đây...

870 60 38
                                    

Tôi bắt đầu viết chap này vào một ngày mưa, và kết thúc cũng vào một buổi chiều mưa. Tôi không biết tôi nói ra để làm gì nhưng tôi thích vậy đó :D

Tôi đã update thêm một số tình tiết cho truyện. Nên là nếu một số reader đọc lại mà thấy khác khác thì cũng đừng có thắc mắc nhá.

__________Start__________

Nobody P.O.V:

Nightmare đi chơi với Dream 1 tuần liền. Về đến lâu đài, chưa kịp cất đồ đạc thì mấy tên thuộc hạ đã mở toang cửa phòng Nightmare, hét ầm ĩ:

- BOSS! BOSS!!

- Gì? Làm gì mà ầm ĩ lên vậy hả?

Thằng làm ầm là Killer. Theo sau là Horror và Cross. Mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng, Cross còn có vẻ bị mất ngủ.

- Thưa boss, Dust... Dust... - Killer mãi vẫn chưa nói được hết câu.

Horror nói giùm:

- Thưa boss, thằng Dust nó bỏ ăn 3 ngày rồi!

Mặt Nightmare lộ rõ vẻ sửng sốt.

- Cái gì? Từ khi nào?

- Từ sau khi boss đi khoảng 3, 4 ngày ấy... Nó cứ nhốt mình trong phòng, không chịu mở cửa.

- Bên trong tỏa luồng sát khí mạnh lắm, bọn tôi không dám vào - Cross tiếp lời.

Nightmare tức điên:

- Vậy là các ngươi BỎ nó trong tình trạng đó từ ấy đến giờ?! Tốt nhỉ?? Bạn bè thế à?

- Không không... Tôi có vào... Nhưng Dust tấn công tụi tôi... Nên...

- Sao các ngươi không nói cho ta?

Cả hội đồng thanh:

- Tụi tôi đâu có biết boss với Dream đi chơi ở đâu đâu mà tìm?!

À ừ nhỉ. Rõ ràng anh đã giấu địa điểm du lịch để hai anh em có thời gian riêng tư với nhau. Nah, anh xàm thật.

Nhưng quên đi, Dust trước đã.

- Được rồi, để ta. Các ngươi đi nghỉ đi, chứ trông các ngươi cũng chẳng ổn lắm đâu.

- Vâng, boss.

Dust P.O.V:

Tôi ở lì trong phòng cũng lâu lắm rồi. Cửa sổ được che kín mít, tối đen như mực, tôi cũng chẳng biết bao nhiêu ngày đã trôi qua nữa.

Tôi biết bọn Horror đang rất lo lắng cho tôi. Nhưng tôi cần ở một mình.

Tôi vừa thức dậy sau một cơn ác mộng. Cơn ác mộng về những ngày ở quê hương tôi.

Chúng thật khủng khiếp. Tôi chẳng muốn nhớ lại. Nhưng nó cứ quay về ám ảnh tôi suốt.

Những cơn hoảng loạn... Chúng cứ kéo dài mãi không dứt... Chúng bắt tôi phải chứng kiến... Tên sát nhân đó, hắn đã giết hại từng quái vật, giết em trai tôi, giết bạn thân tôi. Nó cứ lặp lại từng timeline một. Tôi chẳng làm được gì, tôi hoàn toàn bất lực. Tôi chẳng thể ngăn chặn hắn. Tôi chỉ là một thứ rác rưởi, chẳng bảo vệ được gia đình mình. Người như tôi nên chết đi thì hơn, đúng không?

[Nightmare x All] Cái ổ OneshotWhere stories live. Discover now