Chương 2: Đánh đòn cũng có thể chảy nước chảy ròng ròng? Tiểu dâm đãng

Start from the beginning
                                    

Thấy tiểu thê tử rơi lệ, Đỗ Thừa An ngược lại thấy tâm tình rất tốt, trên mặt vẫn còn bưng một bộ dạng đứng đắn, "Ngươi không có? Chẳng lẽ ta chủ động lên giường của ngươi."

"Chính là, chính là..." Đường Nguyên ậm ừ nói, nghĩ rồi lại nghĩ, thật sự nhớ không nổi, xoa mi mắt, đáng thương nói: "Phu quân trách phạt nơi nào cũng được, A Nguyên.... A Nguyên đều có thể đáp ứng."

Đỗ Thừa An hơi câu khóe môi, vỗ vỗ đùi, "Lại đây, ngồi lên trên."

"A?"

Đường Nguyên không dám hỏi, quần áo cũng không dám mặc vào, dùng hai chân non mịn mà bò tới, mới vừa nâng một chân lên liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Đỗ Thừa An, "Cởi cả quần nhỏ ra."

Đường Nguyên: "A?

Đỗ Thừa An: "Ngươi đã gặp qua ai mặc quần để bị phạt chưa?"

Vậy... là muốn đét mông hả?

Đường Nguyên có chút sợ. Khi còn nhỏ cậu bị cha đánh đòn, rất đau. Phu quân sức lực lại cường đại như vậy, Đường Nguyên nghĩ đi nghĩ lại liền sinh ra nỗi sợ, nhưng lại không dám làm trái ý phu quân.

Ngón tay thon dài giữ lấy quần, từ từ kéo xuống. Vòng eo của cậu thon gọn, quần nhỏ chỉ cởi ra một chút đã rơi xuống đất, lộ ra chim nhỏ phấn hồng. Ánh mắt Đỗ Thừa An không chớp một khắc mà nhìn chằm chằm, chưa kịp nhìn bộ phận sâu thẳm bên dưới thì Đường Nguyên đã xấu hổ đến đỏ mặt, giơ tay ra che lấy chim nhỏ.

Thanh âm nhi nhí phát ra: "Phu quân không cần xem."

Đỗ Thừa An cười, "Vì sao? Ngươi là thê tử của ta, vì sao không thể xem?"

Đỗ Thừa An rất ít khi cười, lúc này nụ cười khiến cho hắn vốn đã sở hữu khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm mê mẩn lòng người, nhất thời Đường Nguyên nhìn đến ngây ngốc, không biết nên bịa ra lý do nào, dẩu cái miệng nhỏ nói: "Không thể là không thể!"

Đỗ Thừa An bên kia bất động thanh sắc, lấy chăn mỏng che giấu con cặc đang nhô lên, thu hồi ý cười ngả ngớn khi nãy, "Mau cởi ra."

Mặt hắn trở lại lạnh lùng, khiến Đường Nguyên không khỏi hoảng hốt, loạn xa đem quần nhỏ cởi ra, hai tay nhỏ nhắn trên dưới che lại chim nhỏ cùng lỗ lồn ẩn hiện, xấu hổ đến mức toàn thân đều phiếm hồng, đáng yêu cực kỳ.

Ngoan ngoãn mà nói với Đỗ Thừa An: "Phu quân, cởi xong rồi."

Đỗ Thừa An liếc nhìn đùi mình, Đường Nguyên vội vàng nâng lên chân ngồi khóa lên, hai tay vẫn còn che lại phần giữa. Đỗ Thừa An bất mãn nói: "Bỏ tay ra."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Nguyên đều nhăn lại, "Có thể không bỏ được không?"

Đỗ Thừa An cười lạnh tanh, trực tiếp dùng một tay bắt lấy hai tay yếu ớt, cố định chúng ở sau thắt lưng, "Nói nhiều."

Đường Nguyên ủy khuất!

Tiểu thê tử trần như nhộng ngồi lặng trong lồng ngực, cảm nhận rõ hơi thở thô nặng của Đỗ Thừa An, chăn mỏng che đậy con cặc đang ngày càng muốn chứng tỏ sự hiện diện của mình.

Hương thơm thanh thoát không ngừng quanh quẩn, Đỗ Thừa An tưởng tượng một ngụm cũng có thể ăn sạch sẽ tiểu bánh trôi này.

Một tay của hắn lần mò lên bờ mông đẫy thịt mềm mại của Đường Nguyên. Xúc cảm mềm mịn khiến hắn không nhịn được mà dùng sức bóp mạnh, mông thịt kiều nộn từ khe hở của những ngón tay như tràn ra, lúc buông ra nháy mắt cũng có thể lưu lại dấu tay rõ ràng.

Đường Nguyên run rẩy, "Phu quân, đau."

Đỗ Thừa An kề sát vào vành tai cậu, "Đau cái gì? Ta còn không có dùng sức, đợi ta bóp nhiều thêm tý nữa mới không đau."

Đường Nguyên: "Thật vậy hả?"

Đỗ Thừa An: "Ừ, bây giờ ngươi nên nói cái gì?"

Đường Nguyên khịt mũi, ở trong lòng ngực hắn, nói, "Cảm ơn phu quân."

Đỗ Thừa An không nhịn được liền bật cười.

Đường Nguyên cắn môi thở dốc. Hơi thở dồn dập kéo đến khiến dục hỏa dưới bụng của Đỗ Thừa An càng ngày càng nghiêm trọng, hắn giơ tay hung hăng đánh "bép" lên mông thịt một cái, "Thở dốc cái gì? Tiểu dâm đãng."

"A a, A Nguyên không phải mà."

"Không phải cái gì?" Lại là một cái đánh mông.

Đường Nguyên đau đến lợi hại, cong eo nhỏ như muốn thoát đi, cậu bị Đỗ Thừa An ấn eo xuống, lại đánh một cái nữa.

"Đau đau, phu quân đánh nhẹ thôi mà." Nước mắt của Đường Nguyên không ngừng chảy xuống, trốn không thoát, ngược lại chui rúc trong bờ ngực vững chãi của Đỗ Thừa An, tựa hồ làm như vậy có thể giảm bớt chút đau.

Đỗ Thừa An bị cậu làm động tác lấy lòng, nâng cằm của Đường Nguyên lên, thưởng thức thứ nước mắt lưng tròng của cậu, dù đau lòng rất nhiều nhưng như vậy càng khiến hắn hưng phấn, "Biết sai rồi sao?"

"Đã biết đã biết." Đường Nguyên thút tha thút thít, liều mạng dựa vào trong lòng ngực của hắn, hai tay nhỏ chìa ra phía sau che lại mông lại.

Cậu không biết, khi càng di chuyển vào trong lồng ngực của Đỗ Thừa An, cậu càng tới gần con cặc đang hùng hùng hổ hổ chờ đón, hai cánh bướm không hề che đậy không hề che đậy cơ hồ dán chặt vào con cặc, lỗ lồn không biết từ khi nào chảy dâm thủy ròng ròng, khiến con cặc bên dưới dính ướt nhẹm.

Con cặc hung hăng nhảy dựng lên, Đỗ Thừa An cắn răng gầm nhẹ, hắn sắp không duy trì được khuôn mặt lãnh đạm này nữa rồi

"Ta xem ngươi có thể không biết." Đỗ Thừa An đặt ngón tay vào lỗ lồn của Đường Nguyên, sau đó kéo ra ngón tay dính đẫm nước dâm, kề sát khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thê tử, "Đét mông cũng có thể chảy nước? Không dâm đãng thì là gì ?!"

[ĐM/SONG TÍNH] XUNG HỈWhere stories live. Discover now