"Vấn đề về đứa con, chúng ta có nên nói hay không?" Hạo Thạc nheo mắt lại nhìn Doãn Kì.

Nhắc tới đứa bé, lòng Doãn Kì như có cọng dằm nhổ mãi không ra. Anh quay mặt đi khẽ nói: "Chuyện đã qua lâu rồi, tôi không muốn nói đến nữa."

"Nhưng anh có chuyện muốn với em!" Tay Hạo Thạc nhanh chóng kéo anh đứng dậy, khuôn mặt ngưng trọng, "Hơn nữa, phải nói rõ ràng tất cả luôn một lần!"

"Tôi không thể đi với anh được! Tôi phải đợi bạn!"

"Anh đã gọi cho trợ lý bảo cậu ta đến đón thanh mai trúc mã của em giúp em rồi!" Hắn còn cắn răng nhấn mạnh bốn chữ 'thanh mai trúc mã' nữa.

"Vậy cũng không được. Tôi đã đồng ý với Tiêu Minh là sẽ đích thân đến đón cậu ấy rồi!" Doãn Kì không chịu phối hợp đi cùng anh.

"Mẫn Doãn Kì, em còn lằng nhằn anh sẽ vác em đi đấy!" Hắn trừng mắt nhìn anh.

"Anh..." Doãn Kì tức giận, "Quá đáng vừa thôi! Tôi đã nói rồi, tôi chẳng còn gì để nói với anh... Ối..." Anh còn chưa nói xong thì đã bị Hạo Thạc nhấc bổng lên.

Cũng may hiện là ban đêm, trong sân bay không có nhiều người. Nhưng xa cách đã lâu, giờ gần gũi với hắn ở khoảng cách gần thế này, trái tim Doãn Kì không tránh khỏi đập loạn lùm bùm.

"Anh... mau buông tôi ra!" Doãn Kì cố gắng tách tay hắn ra.

Nhưng sao hắn có thể đồng ý chứ? Chỉ mím môi nhìn anh, mặt không cảm xúc đi thẳng ra ngoài sân bay.

"Hạo Thạc, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tại sao lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc sống của tôi một cách khó hiểu như vậy, đảo loạn toàn bộ cuộc sống của tôi!" Doãn Kì giận quá mà không biết phải làm sao, trong lòng chỉ cảm thấy rất uất ức, cũng rất khó chịu. Cuộn tay đấm thật mạnh vào ngực hắn, hốc mắt đã rưng rưng nước.

"Nếu anh đã có bạn gái rồi, hơn nữa còn sắp sửa kết hôn, anh lấy tư cách gì mà ôm ôm ấp ấp tôi như vậy! Anh cậy mình khỏe mạnh hơn tôi, bắt nạt tôi còn tôi thì không thể làm gì được anh, có phải không?" Tiếng khóc cùng lời lẽ quát tháo ầm ĩ không phải muốn cố tình gây sự, càng không phải kiểu tức giận trách móc... Mà ngược lại giống như đôi tình nhân hờn dỗi, tiếng khóc nấc nghẹn như mang theo sự nũng nịu.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến trái tim Hạo Thạc mềm mại tan chảy. Hắn phát hiện, cho dù đã nửa năm không gặp mặt, nhưng bản thân vẫn không hề có chút miễn dịch nào với người con trai này.

Còn anh thì vẫn ngốc nghếch như xưa! Chỉ cần bớt chút sự bướng bỉnh, biết làm nũng lấy lòng nhiều hơn chút, có lẽ quan hệ giữa hai người đã không căng thẳng đến mức này.

....

Vác anh đặt vào trong xe, Hạo Thạc không cho anh có cơ hội nào phản kháng, trực tiếp kéo dây an toàn qua khóa anh lại.

"Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?" Doãn Kì nghiêng mặt qua hỏi hắn.

Sau khi hắn ngồi vào ghế lái, khởi động xe, chạy về phía trước được vài mét hắn mới quay mặt sang trả lời: "Đi đến nơi chỉ có hai chúng ta."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें