Vẻ mặt Hạo Thạc không chút thay đổi, khởi động xe, nghe cô hỏi chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Chưa từng gặp."

Cô gái kia cười: "Nhất định là người yêu cũ của anh rồi. Anh quên người ta nhưng chưa chắc người ta đã quên anh đâu nhé. Hạo Thạc, anh có sức quyến rũ như vậy, em thật sự lo lắng một ngày nào đó anh bị người khác đoạt mất." Cô gái thuận miệng nói đùa.

Hạo Thạc không đáp nữa, giả bộ như lơ đãng quét mắt qua kính chiếu hậu, nhìn theo bóng chiếc taxi biến mất trong dòng xe kia, hắn cũng lái xe hòa cùng dòng xe trên đường.

***

Ngày hôm đó, bầu trời như bị bao phủ bởi nhiều lớp mây xám xịt, nặng nề u ám lướt qua từng người khiến người ta cảm thất ngột ngạt bức bách, rất khó thở.

Dưới sự thúc giục của bạn bè, Doãn Kì không thể không đến nơi hẹn xem mắt. Người nọ chính là người đã từng gặp một lần. Anh đối với anh ta cũng chẳng có cảm giác gì cả.

Nửa năm qua liên tục bị mẹ, chú Trịnh, đồng nghiệp làm mai, anh đã xem mắt không biết bao nhiêu lần rồi, tuy không muốn làm mọi người thất vọng, nhưng...Chưa một lần nào thành công hết.

Không biết từ bao giờ anh đã không còn cảm giác muốn yêu nữa rồi?

***

LúcHạo Thạc cùng bạn gái đẩy cửa bước vào quán cafe thì bắt gặp Doãn Kì đang ngồi đó. Mà đối diện anh là một gã đàn ông.

Mắt hắn tối lại. Tiện tay chỉ một chiếc bàn, "Ngồi bên kia đi!"

"Chúng ta không vào phòng riêng sao? Em đã đặt trước với quản lý ở đây rồi." Cô gái kia cảm thấy rất kỳ lạ.

Nhưng Hạo Thạc đã đi tới ngồi xuống, "Trong phòng rất bí bức, anh không thích!" Chỗ này cách một chậu hoa, có thể nhìn sang phía đối diện rất rõ ràng. Thậm chí có thể nghe rõ được những lời bọn họ nói.

"Bí bức sao? Phòng rất lớn mà!" Bạn gái hắn lầm bầm, rồi cũng ngoan ngoãn theo hắn ngồi xuống.

"Doãn Kì, xin lỗi." Doãn Kì vừa ngồi xuống, chợt nghe thấy người đàn ông đối diện lên tiếng trước.

"Người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Trên đường bị kẹt xe cho nên mới đến trễ vài phút." Hồn vía Doãn Kì dường như không có ở đây.

"Không, điều tôi muốn nói không phải là ý này." Đối phương xua tay.

"Vậy ý anh là....?"Doãn Kì vừa ngồi xuống vừa hoài nghi hỏi.

"Tôi nghe bạn bè nói cảm giác của cậu đối với tôi rất tốt, muốn hẹn hò với tôi."

Doãn Kì kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn đối phương. Rốt cuộc là người bạn nào nói vậy?

Mọi người vì muốn tác hợp cho bọn họ, khó tránh khỏi nói những mấy câu lung tung, điều này anh có thể hiểu được.

"Nhưng lần này tôi hẹn cậu ra đây là muốn nói với cậu, chúng ta căn bản là không thể."

"Tôi....." Cũng có ý này....Nhưng bốn chữ đó Doãn Kì còn chưa kịp nói ra thì đối phương đã nói tiếp.

"Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn làm tổn thương cậu đâu. Thực ra tôi biết cậu rất ưu tú, diện mạo cũng rất xinh đẹp, nhất định sẽ có nhiều người khác thích cậu."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now