Doãn Kì giật mình hoàn hồn, đỏ bừng mặt vội vàng chuyển tầm mắt, "Đừng trêu tôi nữa mà, tôi đi làm việc đây."

***

Nhiều ngày sau đó, mọi người đều vô cùng bận rộn.

Hôn lễ của Chí Mẫn đang được xúc tiến chuẩn bị.

Sắp xếp và trang trí hội trường, mời khách, chuẩn bị đã tiệc, cùng với những chuyện vụn vặt khác, Doãn Kì cũng bận rộn giúp đỡ.

Chí Mẫn lo sức khỏe của anh không kham nổi nhiều việc, muốn anh nghỉ ngơi, nên anh đã đến công ty xin nghỉ để ở nhà phụ giúp.

Càng đến gần ngày cưới, mỗi sáng thức dậy bận rộn làm đủ việc nên Doãn Kì không có thời gian để suy nghĩ linh tinh.

Nhưng...Vào mỗi đêm khuya thanh vắng, trong đầu anh sẽ luôn xuất hiện bóng dáng của một người...

Hạo Thạc...Thậm chí anh cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi không có gặp hắn. Kể từ hôm đó, sau khi rời khỏi công ty hắn cũng không xuất hiện nữa.

Mặc dù thỉnh thoảng anh cùng Chí Mẫn tới thăm mẹ, chú Trịnh có gọi cho Hạo Thạc bảo hắn về nhà, thì hắn sẽ viện cớ bận việc không về được.

Dần dần, Doãn Kì cũng hiểu ra...Người đàn ông này hẳn là đã quên mình rồi.

Như vậy cũng tốt...Dù sao giữa họ, kết quả cuối cùng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng sao lòng cứ cảm thấy càng ngày càng cô đơn, càng trống trải thế này?

***

Cách hôn lễ chỉ còn năm ngày.

Hôm đó...Lúc Doãn Kì bắt xe chuẩn bị đến nhà họ Kim, thì điện thoại di động anh bỗng nhiên có cuộc gọi đến.

Nghĩ chắc Chí Mẫn gọi hỏi mình đi tới đâu rồi, anh vội vàng móc điện thoại ra, vừa nhìn thấy số điện thoại trên màn hình anh liền ngẩn người.

Dãy số này anh không thể quen thuộc hơn được...

Trịnh Hạo Thạc...

Cho dù có xóa số đi nữa, nhưng từ lâu nó đã khắc sâu vào lòng anh rồi. Rõ ràng đã rất lâu không liên lạc vậy mà anh vẫn chưa quên...

Cố gắng ổn định lại nhịp tim anh mới bắt điện thoại, "A lô." Anh khẽ khàng lên tiếng, thế nhưng đầu bên kia vẫn im lặng không nói. Doãn Kì chỉ nghe thấy tiếng thở rất nặng nề.

Không khí lúc này như ngưng đọng. Dường như hắn không có ý định muốn lên tiếng.

Doãn Kì mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi: "Tìm tôi có việc gì sao?"

"Em đang ở đâu?" Cuối cùng Hạo Thạc cũng mở miệng.

Mười ngày không gặp, vừa nghe thấy giọng nói này, lòng Doãn Kì khó tránh khỏi bồi hồi xúc động, "Đang đón xe đến chỗ Chí Mẫn..." Anh vừa nói vừa siết chặt điện thoại trong tay.

"Ba giờ chiều nay tôi chờ em ở quán trà Trung Hoàn."

Ba giờ? Anh đã hẹn với tiệm hoa sẽ đến bàn bạc về hoa bố trí trong hội trường cưới rồi.

"Được, tôi sẽ đến đúng giờ." Rõ ràng nên yêu cầu đổi giờ hẹn mới đúng, nhưng lời nói ra ngay cả anh cũng không kiểm soát được.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz