"Asy, là tôi!"

"Sao trễ rồi còn gọi điện cho tôi vậy?" Giọng điệu của Asy uể oải lười biếng như mang theo chút gì đó đặc biệt quyến rũ, nếu chỉ nghe giọng nói của anh ta thì không ai ngờ rằng giọng nói dễ nghe ấy là của một người đàn ông, đương nhiên càng khiến người nghe khiếp sợ hơn khi biết được đó còn là của một thủ lĩnh giới hắc đạo.

"Người của tôi bị bắt cóc, tôi cần sự trợ giúp của cậu." Tại Hưởng đi thẳng vào vấn đề.

Mặc dù giữa anh và Asy không có liên hệ gì nhiều, nhưng chỉ dựa vào những chuyện trước kia thôi, anh muốn có được sự giúp đỡ của anh ta cũng chỉ cần một câu nói.

"Cái người mới nổi trong giới giải trí đó hả?" Asy hỏi.

Xem ra Asy cũng biết một vài chuyện về anh. Tại Hưởng gật đầu, "Chính là em ấy."

"Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ đích thân đi làm. Một khi có tin tức sẽ lập tức thông báo lại với anh."

"Vậy được, tôi chờ tin của cậu!"

Lúc này Tại Hưởng mới cúp điện thoại. Anh tin tưởng với mạng lưới của Asy, muốn tìm được cậu nhất định không khó.

******

Doãn Kì điên cuồng gọi điện thoại cho Hạo Thạc, muốn thông báo cho hắn biết tạm thời hãy hoãn lại cuộc họp báo ngày mai. Thế mà gọi mãi vẫn không kết nối được.

Doãn Kì suy tính một lúc, cuối cùng quyết định cầm chìa khóa đi ra ngoài.

"Sao giờ này mà còn ra ngoài nữa? Em trai con không có ở nhà à?" Phác Thế Minh cầm lon bia đi vào, ông đã ngà ngà say, hỏi con trai.

Doãn Kì vội vàng dìu ông vào nhà. Không muốn để ông lo lắng cho Chí Mẫn, đành phải nói: "Chí Mẫn đang có buổi hoạt động, có thể sẽ về rất muộn. Công ty gọi điện bảo con tạm thời tăng ca, không thể không qua đó."

"Đi đi, đi đi! Hai đứa chúng mày...đều vớ được người giàu rồi. Hừ! Nhưng vậy cũng tốt, người làm cha như tao đây ngoại trừ lấy được một ít tiền phí từ công việc của em trai mày ra, thì ngay cả muốn ăn một bữa cho ra hồn ở bên ngoài cũng chưa được ăn bao giờ.... Cũng khó trách mẹ mày xem trọng tiền tài không nhớ đến hai đứa mày....." Phác Thế Minh lại lãi nhãi, ngã nằm lên ghế sofa.

Nhìn bóng dáng chán nản kia, nghe ông nói ra câu cuối cùng, trong lòng Doãn Kì thấy khó chịu mà không biết phải nói làm sao.

Mẹ... Dường như sống rất tốt.... Như vậy cũng tốt... Hai anh em cô đã có thể yên tâmrồi.

Doãn Kì cầm chăn lông đắp lên người cha, rồi mới vội vàng đón xe chạy đến nhà Hạo Thạc.

*****

Biệt thự to lớn thắp sáng ánh đèn rực rỡ.

Hắn đang ở nhà! Doãn Kì thở phào một hơi, bước nhanh đến ấn chuông cửa.

Cửa hàng rào rất nhanh được mở ra, anh đi vào bên trong. Doãn Kì ngẩng đầu, khi nhìn thấy người bên trong cánh cửa thì anh chết đứng một giây.

Là phụ nữ... Hơn nữa, còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nóng bỏng, quyến rũ, yểu điệu thướt tha, nhìn rất có khí chất, đây mới chính là mẫu người Hạo Thạc thích.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now