"Anh đến công ty sao?" Hai mắt Chí Mẫn ngập nước nhìn anh. Cậu không biết ánh mắt mình lúc này quyến rũ biết là bao.

Tại Hưởng mềm lòng, thật sự chỉ muốn ở nhà cùng cậu. Nhưng mà...Chuyện lần này rất phức tạp cộng với chuyện công ty cũng đang chờ anh giải quyết, "Ừ, công ty có chút chuyện quan trọng cần anh giải quyết."

Chí Mẫn yếu ớt mỉm cười gật đầu: "Vậy anh mau đi đi, em ở đây ngủ một giấc."

"Một mình em không sao chứ?" Tại Hưởng có chút không yên lòng.

"Không sao mà. Anh đi đi. Đừng để trễ nãi công việc."

Tại Hưởng gật đầu: "Trưa anh sẽ về đưa em đi ăn cơm. Trước khi anh chưa về đừng có đi lung tung. Anh có thể về bất cứ lúc nào đấy."

Chí Mẫn cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ. Coi cậu con nít vậy, không ngừng dặn cậu đừng đi bậy.

Có điều...Cảm giác này rất ngọt ngào...

"Em đảm bảo sẽ không đi đâu lung tung hết." Sợ anh không yên lòng, cậu còn nghịch ngợm giơ tay lên thề.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cậu, Tại Hưởng liền bật cười. Cúi đầu hôn lên môi cậu, như thấy còn chứ đủ, vì vậy ngay sau đó...nụ hôn được kéo dài miên man...

Hôn đến khi hô hấp cả hai trở nên nặng nề, Tại Hưởng mới chịu buông Chí Mẫn ra.

***

Biệt thự của Hạo Thạc, đây là lần đầu tiên Doãn Kì tới đây.

Doãn Kì bấm chuông xong lặng lẽ đứng sang một bên.

Sau khi nghe Tại Hưởng nói cho nghe toàn bộ chân tướng, trong lòng anh chẳng còn cảm xúc gì ngoài lạnh lẽo.

Đợi không bao lâu...

Cánh cửa lớn được mở ra.

Doãn Kì đẩy cửa, chậm rãi đi vào.

Còn chưa đi vào, Doãn Kì đã cảm thấy một ánh mắt sáng quắc từ phía lầu hai không xa phóng tới chỗ mình. Trong lòng chợt căng thẳng.

Dù không ngẩng đầu lên Doãn Kì cũng đoán được hắn đang nhìn mình.

***

Cửa bên trong không khóa. Anh cứ thế đẩy cửa đi vào.

Lúc này Hạo Thạc cũng đang từ trên lầu đi xuống.

Hôm nay hắn...Khác hẳn với Hạo Thạc anh từng gặp.

Hắn mặc chiếc áo phông cổ chữ V sậm màu, lồng ngực rắn chắc lộ ra, nhìn vào rất có nét quyến rũ.

Tầm mắt Doãn Kì chỉ thoáng dừng trên người hắn, rồi lập tức dời đi. Ánh mắt tăng thêm phần sắc lạnh.

"Hiếm khi nào em chủ động tới tìm tôi. Có việc gì sao?" Dáng vẻ của hắn như vừa mới ngủ dậy, mệt mỏi vuốt vuốt tóc, ngồi xuống ghế sofa. Đôi chân thon dài lười biếng bắt chéo. Lúc hỏi cũng không thèm nhìn anh chỉ cầm điểu khiển bật ti vi lên.

"Tin tức sáng nay anh đã xem chưa?" Doãn Kì vốn muốn hỏi hắn mục đích thật sự tiếp cận mình, nhưng lời ra khỏi miệng lại là những lời này. Chuyện của Chí Mẫn quan trọng hơn.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điحيث تعيش القصص. اكتشف الآن