"Tôi.... Thật sự còn một chuyện muốn hỏi anh." Doãn Kì khẽ khàng nói. Đáy mắt dần trở nên bình tĩnh. Cảm xúc của Hạo Thạc cũng hơi dịu lại đôi chút.

"Cái người đi xem mắt với tôi, người ta đã làm gì sai? Tại sao anh lại hại anh ta phải từ chức?"

Sắc mặt vốn đã hòa hoãn nhưng vì câu hỏi này của Doãn Kì mà lập tức trở nên xám xịt. Vươn tay kéo ghịt anh rơi vào trước ngực, sau đó hung hăng đè anh lên cánh cửa.

Lườm lườm nhìn anh bằng nữa con mắt, xen lẫn chút tức giận, "Mẫn Doãn Kì, trong mắt em, tôi chỉ là người biết giở thủ đoạn như vậy thôi sao?" Cậu trai này, thật đáng hận!

Tại sao anh chỉ tùy tiện nói một câu, chỉ bằng ánh mắt, thậm chí dù là hơi thở, cũng có thể thay đổi được tâm trạng của hắn? Chi phối mọi cảm xúc của hắn? Tác dụng không muốn có này khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận! Nhưng anh lại hoàn toàn không ý thức được điều đó.

Không có hắn, anh vẫn sống một cuộc sống rất tốt, thậm chí còn thuận buồm xuôi gió, muôn màu muôn vẻ. Cuộc sống của anh tốt đến mức khiến hắn phải ghen tỵ.

Doãn Kì hoang mang nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, ý của hắn chính là, người đó bị thôi việc hoàn toàn không có liên quan đến hắn sao?

"Là chính miệng anh nói với tôi. Muốn khiến họ mất việc đối với anh mà nói, chỉ cần động một ngón tay là được."

"Em cho rằng chỉ dựa vào một kẻ tầm thường như hắn mà tôi cần phải động tay hay sao?" Hạo Thạc nóng nảy gầm nhẹ.

Tự nhiên hắn bất ngờ lớn tiếng dọa Doãn Kì giật nảy người, ngỡ ngàng nhìn hắn.

Sau đó hắn lại cúi đầu hung hăng tàn sát môi anh. Doãn Kì sững sờ, mất một lúc mới hoàn hồn theo phản xạ muốn đẩy hắn ra.

Nhưng càng đẩy càng bị hắn siết chặt hơn, càng lúc càng chặt... Doãn Kì bị hắn hôn đến đầu óc chao đảo.

Chuông cảnh báo ầm ầm vang lên trong đầu, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý thức nữa. Thậm chí, không biết có phải là ảo giác của anh hay không, cảm thấy nụ hôn của Hạo Thạc như mang theo sự bày tỏ phức tạp nào đó...

Như phiền muộn, như oán hận, vừa tựa như quyến luyến yêu thương. Sự bất chấp lẫn cuồng nhiệt đó khiến cũng khó có thể chống đỡ nổi. Nhưng anh không thể cứ thế mà đắm chìm cùng hắn....

Sao anh có thể buông thả bản thân sa đọa như vậy được? Rõ ràng đã thoát được trói buộc gông cùm xiềng xích của hắn rồi kia mà. Vừa nghĩ như thế, Doãn Kì kịp thời tìm về chút lý trí còn sót lại vươn tay đẩy người hắn ra.

Hạo Thạc đang chìm đắm trong nụ hôn, không ngờ bị Doãn Kì đẩy ra như thế. Lùi người về phía sau, mặt cũng lạnh hẳn đi.

"Đừng làm vậy...." Doãn Kì nhìn hắn, lần nửa mở cánh cửa ra. Trong mắt hiện lên vẻ đau khổ cùng sự dằn vặt đấu tranh, "Chúng ta không nên như vậy. Chúng ta đều đã có cuộc sống riêng của mình, tôi và anh đều gánh vác không nổi...." Anhnói xong, không đợi Hạo Thạc nói thêm gì đã nhanh chóng mở cửa bước nhanh đi ra ngoài.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now