"Mắng đủ chưa?" Vẻ mặt Hạo Thạc vẫn không hề có chút dao động, chỉ lạnh lùng nhìn lại anh.

Doãn Kì đột nhiên bật khóc tức tưởi, anh cảm thấy người đàn ông trước mắt này như một tên ác ma vậy. Anh vung tay ra sức đấm lên người hắn: "Tại sao.... Tại sao phải đối xử với chúng tôi như vậy.... Anh là tên khốn kiếp!"

Nhìn hai mắt anh thấm đẫm nước mắt, dáng vẻ đau đớn khổ sở lúc này của anh, toàn bộ như cú sét đánh thẳng vào nơi mềm yếu chôn sâu nơi đáy lòng Hạo Thạc. Tim hắn như thắt lại, rồi đột nhiên vươn tay kéo Doãn Kì ôm vào lòng mình.

Bị hắn ôm bất ngờ ôm, Doãn Kì giống như bị bỏng, điên cuồng giãy dụa. Nhưng anh càng giãy dụa thì hắn càng ôm chặt hơn, khẽ quát, "Mẫn Doãn Kì, tôi đã nói tôi không đụng đến cậu ta! Nếu tôi thật sự muốn làm gì cậu ta, sao tôi còn điện thoại bảo em tới đây chứ?"

"Cho dù anh chưa đụng đến thằng bé, nhưng anh dám nói mình không hề có ý đồ đó không? Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi muốn kiện anh ra tòa!" Doãn Kì khổ sở thét lên.

"Tôi không có chuốc thuốc cậu ta!" Xưa nay Hạo Thạc làm việc chưa từng phải giải thích với ai, nhưng hôm nay hắn lại nhẫn nhịn giải thích với Mẫn Doãn Kì. Ngay cả bản thân hắn cũng thoảng thốt vì điều này, hắn hằm hè dọa nạt anh, "Nếu như em còn kích động như vậy nữa, thì em đừng mong biết được chân tướng sự thật!"

Doãn Kì sửng người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng không chút ánh sáng của hắn. Hắn... không gạt mình.

"Vậy ai làm? Ai đã chuốc thuốc Doãn Kì?" Anh thì thào tự hỏi.

Tại Hưởng bế Chí Mẫn đi tới. Dường như cũng muốn biết đáp án.

Hạo Thạc không trả lời ngay mà lại nói: "Kim tổng, tôi khuyên cậu nên lập tức đưa cậu ấy đi. Đi tìm bác sĩ hay tìm đại một phòng nào trong khách sạn này cũng được. Tác dụng của loại thuốc trong người cậu ấy rất mạnh, sợ rằng cậu ấy không chịu được bao lâu nữa đâu. Còn về chuyện ai chuốc thuốc...." Hạo Thạc lười biếng đút tay vào túi quần, nhìn Doãn Kì nói, "Tôi chỉ nói cho mình em ấy biết!"

Tại Hưởng nhíu mày. Anh thừa biết mục đích của Hạo Thạc, cho nên đương nhiên không dám để một mình Doãn KÌ ở lại đây với hắn, "Doãn Kì, anh đừng tin anh ta!"

"Cậu đưa Chí Mẫn đi trước đi." Doãn Kì liếc mắt nhìn Chí Mẫn, có lẽ thằng bé đã khổ sở đến không chịu đựng được nữa rồi.

Tại Hưởng không dám chậm trễ nữa, cũng bất chấp mọi thứ, bế Chí Mẫn đi ra ngoài.

***

"Hưởng..." Chí Mẫn khó chịu nỉ non gọi, cọ mặt qua lại trước ngực Tại Hưởng. Bởi vì bị thuốc kích thích mà mặt mũi cậu ửng đỏ hết lên. Giống như hoa đào nở rộ, ướt át mờ mọc, vô cùng mê người...

Cơ thể Tại Hưởng chợt cứng đờ, cảm thấy như có luồng nước nóng len lỏi khắp người từ trên xuống dưới, "Mèo nhỏ, cho dù em có nhịn được đi nữa, nhưng anh thì không thể chịu được nữa rồi...." Anh khàn giọng nói bên tai cậu.

Đối với cậu, anh vốn chưa bao giờ có năng lực để chống cự. Cậu thế này càng khiến anh không biết phải làm sao để kiềm chế được nữa.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now