#26: Tác phẩm hoàn mỹ nhất của anh ( H )

318 18 2
                                    

Sáng sớm Trình Tinh tỉnh lại, nhìn Chu Kính Vũ ngủ say bên cạnh khẽ mỉm cười, đầu ngón tay vuốt ve chóp mũi của Chu Kính Vũ, nhẹ giọng nói: “Em sẽ là tác phẩm hoàn mỹ nhất của anh.” Sau đó, cậu cúi xuống đặt lên trán Chu Kính Vũ một nụ hôn nhẹ.

Sau đó Trình Tinh đứng dậy mặc quần áo, lúc này di động cậu vang lên, là Liễu Triệt gọi tới, cậu liền nghe máy.

“Sao hôm qua cậu không về nhà?”

“À…… Đã lâu tôi không gặp em trai nên ở với em ấy một đêm.”

“Vậy hôm nay nhớ về nhà.”

“Được!”

Trình Tinh cùng Lục Khoa một đội, như cũ đi điều ta quan hệ xã hội của nạn nhân, lúc này họ đang tập trung điều tra về người tình của Vương phó cục trưởng, khẩu vị của tên Vương cục này thật là hoa hoè loè loẹt, bọn họ đi tới vài “quán gà” nhưng vẫn như cũ không hề có tiến triển gì.

Buổi chiều, trong phòng họp.

Hạ Khôn nói: “Quan hệ xã hội của Vương phó cục trưởng quá phức tạp, kẻ thù rất nhiều, rất nhiều người đều có động cơ giết người, cũng có không ít người không có chứng cứ không ở hiện trường, lão Trương, cậu mang theo một nhóm người đi thẩm vấn những người không có chứng cứ ngoại phạm ở hiện trường. Sau khi phỏng đoán hợp lý, người báo án rất có khả năng là hung thủ, nhân viên kỹ thuật đang phụ trách tính toán chiều cao thân thể của hung thủ.”

“Máu trên tường ở hiện trường vụ án đã kiểm nghiệm xong, là máu chó, tên hung thủ này còn dùng đến rất nhiều máu chó, Lục Khoa, cậu mang theo số người còn lại đi điều tra mấy cửa hàng bán thịt chó xem có người nào mua máu chó hay không, còn có hung thủ cũng có khả năng dùng máu chó hoang nên chú ý một chút.”

“Tôi biết lượng công việc của các cậu rất lớn nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, những vất vả của chúng ta tuyệt đối sẽ không uổng phí. Người cẩn thận giống như hung thủ, ở hiện trường sẽ rất cẩn thận không lưu lại manh mối nhưng mà sau khi rời khỏi hiện trường hắn sẽ dễ dàng thiếu cảnh giác, tên sát nhân dù có lợi hại cỡ nào cũng sẽ có lúc lòi đuôi.”

Buổi trưa, rất nhiều người đều nghỉ ngơi. Sau khi đi WC Trình Tinh đứng bên bồn rửa tay.

Lúc này, Lục Khoa đi vào, hai tay ôm eo cậu từ phía sau, đưa tay giúp cậu cởi thắt lưng.

Trình Tinh nhìn chằm chằm người trong gương: “Lục Khoa, anh đang làm gì vậy?”

Bên tai truyền đến hơi thở nặng nề: “Mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, có biết là tôi nhẫn đến khó chịu thế nào không? Cậu biết chỉ nhìn mà không thể ăn nó khó chịu bao nhiêu không hả? Tôi thích cậu, thích thật đấy.”

Trình Tinh cảm nhận được phía sau có một vật dựng thẳng nóng cháy để ở trên mông mình, cả người cậu bị ép xuống, đôi tay chống trên bồn rửa mặt: “Vậy anh có nguyện ý chết vì tôi không?”

“Tôi không biết, nhưng nếu cậu gặp nguy hiểm, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên.” Lục Khoa nhắm mắt hôn lên môi và lỗ tai của Trình Tinh liếm láp, tay không ngừng di chuyển, rất nhanh liền đem hạ thân người đàn ông lột đến sạch sẽ, cứ thế nâng hạ thân mềm như bông của đối phương loát động.

[ Đam Mỹ NP ] Tử Vong Điểuजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें