#17: Ăn cơm phải chay mặn phối hợp

209 15 1
                                    

Trần Viên kinh hô một tiếng, đánh A Võ một cái: "Ai da, sao cậu lại trộm sổ tay của Hà Lệ thế, viên đồng chí cảnh sát à, A Võ cũng không phải cố ý đâu, hắn cái gì cũng không hiểu mà."

Lục Khoa cười lạnh nói: "Là thật sự cái gì cũng không hiểu hay là giả vờ?"

Sắc mặt Trần Viên khó coi: "Tôi lừa anh làm gì? A Võ từ hai năm trước đã bắt đầu biến thành như vậy, tôi thấy hắn đáng thương nên vẫn luôn cho hắn lưu lại Họa Điểu Gia Viên."

"Cuốn sổ này chúng tôi sẽ mang đi." Lục Khoa cùng Trình Tinh lại ở chỗ này điều tra khách thuê hồi lâu, thấy không điều tra ra thêm manh mối gì đành phải rời đi.

Liễu Triệt ở cửa vẫn đang vẽ tranh, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía Trình Tinh: "Về nhà sớm một chút."

Trình Tinh mím môi, có chút xấu hổ "Ừ" một tiếng.

Lục Khoa cau mày, khó chịu trừng mắt liếc nhìn Liễu Triệt một cái, Liễu Triệt đối với ánh mắt này của hắn làm như không thấy.

Trần Viên kéo A Võ từ trong phòng đi ra, đứng ở phía sau Liễu Triệt nhìn bóng dáng hai người đang sóng vai rời đi: "Sẵn bọn họ còn chưa đi xa hay tôi kêu A Võ đi giết luôn nhé."

Liễu Triệt đanh mắt, nghiến răng thấp giọng nói: "Cô dám!"

"Liễu Triệt! Bọn họ đã tra được tới nơi này, anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì thế? Anh trở nên 'tốt bụng' từ khi nào vậy?"

"Hừ, nếu không phải bởi vì trong lúc làm việc cô bị Hà Lệ nhìn thấy thì chúng ta cũng sẽ không rước lấy nhiều phiền toái như này. Người khác tôi lười quản, nhưng nếu cô dám động đến Trình Tinh thì tôi sẽ tự tay giết chết cô."

Trần Viên kinh ngạc há mồm, cười nhạo nói: "Anh hồ đồ rồi hả? Anh muốn chúng ta đều ngồi tù sao? Anh cho rằng sự tình bại lộ thì anh vẫn có thể toàn thân mà lui à?"

Liễu Triệt không nói lời nào, không phản ứng Trần Viên chỉ vẫy vẫy tay: "Tiểu Kỳ."

Cách đó không xa cô bé nhỏ đang ngồi xổm chơi với cục đá lập tức tươi cười chạy đến bên cạnh Liễu Triệt.

"Tiểu Kỳ, em thích anh trai nhiều hơn hay là thích mẹ nhiều hơn?"

Trần Kỳ núp ở bên cạnh Liễu Triệt, mắt to thật cẩn thận phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Trần Viên: "Thích anh trai."

Khóe miệng Liễu Triệt nhếch lên, chậm rãi quay đầu nhìn Trần Viên phía sau: "Tôi sẽ giúp cô chăm sóc con gái và A Võ."

Trần Viên nhíu mày, ngón tay run rẩy, lui về phía sau một bước: "Anh đây là có ý gì?"

Liễu Triệt khẽ mỉm cười, độ ấm xung quanh đột ngột giảm xuống.

"...... Tôi hiểu rồi, khó trách ngày đó anh bắt A Võ ăn mặc kín mít như vậy đi giúp anh đưa lễ vật, hóa ra là anh đã sớm lên kế hoạch tốt, anh thật đủ vô tình...... Trách tôi, trách tôi dữ hổ mưu bì." Trần Viên tuyệt vọng ngửa đầu, sau đó chảy xuống hai hàng nước mắt: "Tôi vốn chỉ là muốn chữa khỏi bệnh cho A Võ, nhưng nhìn dáng vẻ này hẳn là không còn cơ hội nữa rồi, anh nhất định phải chăm sóc tiểu Kỳ thật tốt."

[ Đam Mỹ NP ] Tử Vong ĐiểuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang