#21: Tử Điểu tàn nhẫn độc ác

273 21 1
                                    

Liễu Triệt tuy nghĩ như vậy nhưng không có làm vậy, rốt cuộc cũng chưa đến thời cơ thích hợp. Con cặc hắn đâm tới càng thêm hung ác, thọc vào rút ra mấy chục cái sau đó chôn ở chỗ sâu nhất bắn ra một cỗ tinh dịch nóng bỏng đánh trực tiếp vào tràng đạo bên trong, nháy mắt đã rót đầy lỗ nhỏ mềm mại.

Bụng nhỏ của Trình Tinh một trận co rút, dương vật trước người cũng bắn ra, chất tinh dịch đùng đục bắn trên cơ bụng của Liễu Triệt. Hai người ôm chặt lấy nhau, hồi tưởng lại cơn cực khoái mỹ lệ đã qua.

Trình Tinh khôi phục sức lực, nghỉ ngơi hồi lâu cậu liền đi tắm sau đó nằm lên trên giường ngủ, toàn bộ quá trình đều không hề liếc mắt nhìn Liễu Triệt đến một cái.

Liễu Triệt chờ Trình Tinh đi ra rồi mới đi tắm, sau khi hắn từ phòng tắm đi ra liền phát hiện Trình Tinh đã ngủ từ lâu, thời gian giấc ngủ của hắn rất ít nên lúc này hắn không có một tia buồn ngủ nào, thế là Liễu Triệt lấy tới bút vẽ cùng thuốc màu kéo ghế sa lông ngồi xuống bên mép giường, dùng bút vẽ dính sơn đỏ như máu vẽ lên cơ thể trần như nhộng của Trình Tinh.

Hắn khẽ mỉm cười nhìn cơ thể trần trụi của Trình Tinh được họa lên, nếu như vừa rồi tình ái mang đến cho hắn cao trào về mặt thân thể, thì lúc này, trước cơ thể trần trụi tùy ý để hắn tùy tâm sở dục mà sáng tác dục vọng của mình lên càng làm cho hắn cao hứng và trầm mê trong đó khó có thể kiểm soát được bản thân mình hơn.

Khi vẽ, Liễu Triệt hồi tưởng một hồi bắt đầu phiên vân phúc vũ kia, hắn luôn cảm thấy kỳ quái với bản thân mình, hắn không phải lưu luyến dư vị làm tình mà chỉ luôn nhớ nhung từng giọng điệu và biểu cảm của Trình Tinh. Hai giờ sau, Liễu Triệt đứng dậy vừa lòng nhìn tác phẩm của mình, hắn đem lục phủ ngũ tạng đỏ như máu vẽ trên cơ thể Trình Tinh, đồng thời còn vẽ lên xương cánh tay trắng hếu, những cơ quan đẫm máu này được hoa tươi cùng chim nhỏ vây quanh.

( Thành ngữ "Phiên vân phúc vũ" (翻云、覆雨) là dạng rút gọn của "Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ" (翻手为云、覆手为雨). Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên. Nó có xuất xứ từ bài thơ "贫交行" [Bần giao hành] của 杜甫 (Đỗ Phủ). )

Hắn nhìn chằm chằm trước ngực người đàn ông, tim đập loạn, thần kinh sung sướng đến phảng phất như sắp nổ tung, thế là nụ cười trên mặt hắn càng thêm đáng sợ, sau khi thưởng thức xong liền ôm Trình Tinh nằm trên giường ngủ.

Trình Tinh từ trong giấc mộng mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên cạnh lập tức có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Tỉnh rồi? Mau đi tắm rửa đi."

Trình Tinh lập tức ngồi dậy, cùng Liễu Triệt kéo dãn khoảng cách, vẻ mặt khó coi: "Tối hôm qua...... Tối hôm qua..."

Liễu Triệt cười cười: "Đừng nói về chuyện tối hôm qua, thuốc màu lưu tại trên người lâu không tốt cho cậu đâu." Hắn đưa cằm chỉ chỉ vào trên người Trình Tinh.

Trình Tinh lập tức nhìn xuống chính mình, dường như bị dọa rồi, cậu lộ ra vẻ hoảng sợ, một lúc lâu sau mới lắc đầu bất đắc dĩ: "Haizzz, anh thật là, tôi không hiểu nghệ thuật của anh, cho nên về sau đừng vẽ như vậy nữa."

[ Đam Mỹ NP ] Tử Vong ĐiểuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora