#6: Ăn cơm một mình rất không thú vị

328 25 6
                                    

Họp xong Trình Tinh ngồi ở trước máy tính, trong tay cầm notebook, ở trung tâm màn hình viết hai chữ "Hung thủ", sau đó vẽ một ít đường cong, điểm chung phân biệt là: "Có tiền" "Thông minh" "Nam tính?" "Hấp dẫn?" Mấy chữ này.....

Lục Khoa đi đến phía sau cậu: "Ồ, nghiêm túc phết nhỉ."

Trình Tinh lập tức đem notebook khép lại, hì hì cười.

Lục Khoa không nhẹ không nặng búng một cái lên trán cậu: "Còn cười, cùng tôi đi phía bắc lấy băng theo dõi nào."

"Ok."

Đi vào con phố cũ phía bắc, hai người khắp nơi xem xét cũng không nhìn thấy một cái camera nào cả, hướng xa hơn phạm vi xem xem cũng không tìm được một cái nào.

Lục Khoa trở nên bực bội, bật lửa lên: "Nhóm tôi làm cũng mấy năm rồi nhưng lần đầu nhìn thấy một tên hung thủ cẩn thận như vậy."

Trình Tinh nói: "Hay nhìn xem nơi này có xe nào có gắn camera hành trình không, nói không chừng có thể trợ giúp được đôi chút."

Lục Khoa lắc đầu, phun ra khói thuốc mờ mịt: "Cậu xem TV cho lắm vào, có thể trợ giúp được cái gì cơ chứ?" Tuy rằng hắn nói như vậy nhưng vẫn đi kiểm tra mấy con xe trên phố cũ xem có chiếc nào gắn camera hành trình hay không, nếu có thì sẽ liên hệ chủ xe để hỏi xe đã dừng ở đây được bao lâu rồi.

Đáng tiếc không thu hoạch được gì.

Tan tầm hai người ngồi ở một quán mì ăn mì, cả hai đều ăn một cách no nê.

Lục Khoa một bên ăn một bên nói: "Hung thủ có thể trực tiếp đem xe có cắm nguyên chìa khóa ném ở ven đường chứng tỏ là muốn cho người khác trộm đi, xem ra hung thủ đích xác là người có tiền giống như cậu viết vậy."

Trình Tinh gật gật đầu: "Thấy tôi thông minh không?"

Lục Khoa nhỏ giọng nói thầm: "Thông minh cái đầu quỷ cậu ấy."

Sau khi ăn xong Trình Tinh liền về nhà, trên đường còn gọi điện thoại cho Chu Kính Vũ hỏi thăm xem Chu Kính Vũ ở trong trường học học tập ra sao, quan hệ xã giao thế nào......

Trình Tinh nghe điện thoại một lúc liền ngửi thấy mùi thịt nướng ngào ngạt.

Liễu Triệt bưng một mâm nấm kim châm cùng một mâm rau xà lách từ phòng bếp đi ra, đặt ở trên bàn cơm: "Cậu về rồi à, hôm nay ăn thịt nướng."

Trình Tinh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi đã ăn ở bên ngoài rồi."

Liễu Triệt nghe xong lời cậu nói thì tươi cười chậm rãi biến mất, âm trầm nhìn chằm chằm cậu đến lạnh cả sống lưng, da đầu tê dại.

"À...... Ăn rồi à." Liễu Triệt không vui đem mớ rau xà lách mới mua đổ vào thùng rác.

Trình Tinh kinh ngạc nói: "Đừng đổ đi, tôi ăn mà, vừa lúc tôi cũng thấy đói bụng, ăn ở bên ngoài không đủ no." Cậu thật cẩn thận nhìn chằm chằm Liễu Triệt nói: "Chúng ta cùng nhau ăn nhé."

Liễu Triệt hơi hơi mỉm cười: "Một mình ăn cơm cũng chán, nếu cậu không ăn tôi cũng không muốn ăn. Cậu cũng nên ít ăn ở bên ngoài đi, bên ngoài không vệ sinh, trong nhà mới là tươi ngon nhất, tôi đi chuẩn bị lại rau xà lách, mau ngồi đi."

[ Đam Mỹ NP ] Tử Vong ĐiểuWhere stories live. Discover now