#13: Không muốn biết yêu

211 21 0
                                    

Hung thủ lại lần nữa vứt thi, trong chiếc túi đen là một cái xác lớn với phần thịt gần như bị cắt rời. Hung thủ lại ở dưới camera theo dõi vứt thi thể, hàng rào bảo vệ đã được bao quanh để tách hiện trường khỏi quần chúng.

Trình Tinh che miệng ghét bỏ nhìn về cái túi phía cách đó không xa, nhìn bác sĩ pháp y lấy đầu người ra, sau đó nhìn thấy trên lớp da đầu bị lột ra có vẽ huyết án Tử Điểu.

Pháp y nói: "Thịt trên thi thể gần như đã bị lóc hết," Hắn lại cẩn thận kiểm tra một lượt rồi mới nói: "Bước đầu giám định cho thấy thời gian tử vong trong khoảng 11 giờ, giống như hiện trạng người bị hại thứ hai."

Đội trưởng gật gật đầu: "Này Lục Khoa, cậu dẫn theo người tới phụ cận lấy băng ghi hình về đi."

Trở lại văn phòng, Trình Tinh cùng một đám người cùng nhau nhìn về phía trên máy tính đang phát camera theo dõi, lặng thần xem xét, hung thủ vẫn như cũ bọc đến kín mít, ăn mặc rất dày, cùng lần trước giống nhau như đúc, mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp, hắn đem túi đặt ở dưới camera theo dõi sau đó liền đứng bất động.

Lúc này đây, hắn không phất tay mà chỉ đứng ở đó.

Tất cả mọi người hít sâu một hơi, bọn họ phảng phất như nhìn thấy tròng mắt hung thủ dưới mũ lưỡi trai đang gắt gao trừng mắt nhìn bọn họ.

Lục Khoa đi đến sau máy tính, tay gác lên trên máy: "Đội pháp y nói rằng đống xương cốt hôm nay và hai cái túi trước cơ bản có thể ghép thành hình người hoàn chỉnh rồi...... Chỉ là thiếu mấy cái xương sườn nữa thôi."

Cơn lạnh bò lên sống lưng của mỗi người.

Trình Tinh mở to miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người: "Hắn đem xương sườn làm thành món sườn để ăn à?"

Lục Khoa nhướng mày: "Có khả năng lắm, số thịt tìm được trước kia vẫn luôn không hoàn chỉnh, lúc này đến cả xương cốt cũng không hoàn chỉnh nốt, tên sát nhân này thật đáng chết."

Mọi người sôi nổi tán đồng câu nói của Lục Khoa, đều đối với tên hung thủ này căm thù đến tận xương tuỷ.

Di động của Trình Tinh vang lên một tiếng, cậu mở ra liền thấy là tin nhắn của Liễu Triệt chia sẻ cho cậu một vị trí, còn nói -- ngày mai tôi ở chỗ này mở triển lãm tranh, tan tầm thì đến xem, tôi sẽ luôn ở chỗ này chờ cậu.

Trình Tinh do dự một hồi lâu mới nhắn tin trả lời "Được".

Sau khi tan tầm cậu đi rất chậm, tựa hồ không muốn trở về, đi đến cửa biệt thự số 43 cậu chậm rì rì lấy ra chìa khóa, khi chìa khóa đối diện với lỗ khóa, cậu hồi lâu vẫn không cắm vào.

Một âm thanh du dương truyền đến, điện thoại của Trình Tinh vang lên, cậu lấy di động ra thì thấy là Chu Kính Vũ. Cậu nhìn chằm chằm màn hình di động hai giây, tựa hồ đã hạ quyết tâm liền đem chìa khóa thả lại vào trong túi, từ chối cuộc gọi của Chu Kính Vũ.

Cậu gọi điện thoại cho Liễu Triệt: "A lô Liễu Triệt à, hôm nay tôi tăng ca...... nên không về nhà đâu."

"Thật đáng tiếc, tôi còn tự mình nấu một bàn đồ ăn riêng cho cậu đó, vậy xong việc thì nghỉ ngơi sớm nhé."

[ Đam Mỹ NP ] Tử Vong ĐiểuWhere stories live. Discover now