"Vậy giờ em vào nấu ngay đây." Chí Mẫn cởi áo khoác ra. Vừa đi vào trong bếp, cậu vừa nói với anh: "Anh ngồi nghỉ ngơi một chút đi, em nấu nhanh thôi."

"Ừ."

Nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt Tại Hưởng như mê đắm. Thật ra...Tối nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là, anh đột nhiên muốn nhìn bóng dáng cậu vì mình mà bận rộn...

Lần trước được ăn đồ ăn cậu nấu đã lâu như vậy rồi, nhưng mùi vị đó vẫn chưa hề tan biến...

... ... ... ...

Tại Hưởng không vào bếp giúp cậu, mà ngồi xuống ghế sofa, giang rộng hai tay nheo mắt nhìn tới gian bếp mở ở phía trước.

Bóng dáng của cậu không ngừng chuyển động trước mắt anh. Dáng vẻ cúi đầu rửa rau dịu dàng khó nó thành lời...điệu bộ thái thức ăn cũng vô cùng chuyên chú...Cậu như chìm ngập giữa không gian của góc bếp ấm áp, khiến anh cảm thấy lòng mình mềm mại như tan chảy ra....

Tại Hưởng nhìn cậu đến ngây dại. Nhìn người mình yêu thương vì mình mà bận rộn, đương nhiên đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này rồi...

Mặc dù không làm gì cả, mặc dù chỉ nhìn cậu như vậy thôi, anh cũng cảm thấy vô cùng yên lòng, vô cùng thỏa mãn...

Ngay sau đó...

Anh cất bước đi vào phòng bếp, Chí Mẫn đang chuyên tâm nấu canh nên không chú ý đến anh.

Tại Hưởng tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau.

"Anh làm em giật cả mình!" Chí Mẫn giật mình hô một tiếng, xoay mặt lại.

"Sao tự nhiên anh vào đây làm gì? Trong đây toàn mùi dầu mỡ, anh ra ngoài đi." Giọng nói êm dịu như bông khiến lòng người mềm ra.

Anh ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cậu, cằm dựa trên vai cậu, thì thào nói: "Chỉ muốn ôm em một chút thôi."

Trái tim Chí Mẫn cũng tan chảy theo câu nói này của anh.

Khung cảnh này, tuyệt diệu làm sao...

Nếu như có thể, cậu thật sự hy vọng được cùng anh như thế này cả đời...

Nhưng mà...Cả đời dài như vậy, bọn cậu liệu có thể sao?

"Mèo nhỏ." Anh khẽ gọi cậu. Giọng điệu này giống như đang thở dài vậy.

"Dạ?" Lông mi cậu khẽ run run, cả trái tim cũng run lên theo.

Môi của anh như có như không lướt qua mặt cậu, "Thật sự chỉ muốn mãi ôm em như thế này..." Ôm đến suốt cuộc đời này...

Bàn tay cầm thìa của Chí Mẫn khẽ run lên. Lời anh nói như lời thủ thỉ tâm tình, khiến cậu không chống đỡ được, "Anh nói...Có thật không?"

"Thật..." Tại Hưởng gật đầu. Hé môi, ngậm lấy vành tai như ngà như ngọc của cậu.

Trong lòng Chí Mẫn ngập tràn hạnh phúc. Mặc kệ nồi canh đang nấu trên bếp, cậu quay người lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh.

Ánh mắt sâu thẳm của anh như khóa chặt cậu lại. Chí Mẫn xúc động kiễng chân lên chủ động hôn anh.

Tại Hưởng rên lên một tiếng, sau đó ôm siết lấy cậu, mạnh mẽ hôn sâu hơn.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now