Bấm số xong. Nghe thấy tiếng đổ chuông ở đầu bên kia, trái tim cô cũng theo đó mà nhảy loạn không ngừng.

Nhưng....Điện thoại đổ chuông hết hồi này tới hồi khác, mà đầu bên kia vẫn không có ai nghe máy. Anh thấy điện thoại gọi đến từ Hàn Quốc, là không nghe được, hay là....thật sự không quan tâm đến mình nữa?

Chí Mẫn thất vọng mím môi. Không bỏ cuộc, lại bấm số điện thoại một lần nữa. Tiếng chuông máy móc vẫn không ngừng vang lên những âm thanh đơn điệu....Lần này cũng không có ai nghe.

Đợi một lúc lâu, cho đến khi truyền đến giọng nói tiếng Hàn lạnh lẽo, bên ngoài trạm lại có người đang đợi, cuối cùng cậu cũng phải bỏ cuộc. Cúp điện thoại, lấy tiền xu được trả lại ra, thất vọng bước ra khỏi trạm điện thoại.

Tuyết rơi thật nhiều bay giữa không trung....Cậu không rời đi ngay, mà ngồi chờ ở bên ngoài trạm điện thoại.

Cậu nghĩ....Có thể anh không nhìn thấy. Lát nữa khi thấy số này có lẽ sẽ gọi lại! Chí Mẫn dựa vào bên cạnh trạm điện thoại, lặng lẽ ngồi xổm xuống.

Trạm điện thoại bị người ta chiếm giữ hơn mười phút, người nọ còn luyến tiếc một lúc mới tiếc nuối đi ra. Người kia đi ra thì thấy Chí Mẫn ngồi ở đó nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Bông tuyết rơi trắng xóa trên đỉnh đầu, vai, và lông mi của cậu....

Cậu bị lạnh rùng mình, "Cậu ơi, cậu tỉnh lại đi." Người kia vội vàng đẩy cậu. Trời này mà ngủ ở đây, sẽ bị lạnh chết mất!

Chí Mẫn ngồi máy bay khá lâu, cộng thêm đi đường quá mệt mỏi. Cho nên mới thiếp một chút mà đã ngủ quên luôn, cậu thật sự không chống nổi. Bị người ta lắc mấy cái rốt cuộc mới tỉnh lại.

Chí Mẫn chớp mắt vài cái, thấy gương mặt của một người xa lạ, mơ màng chưa tỉnh hẳn.

"Cậu ơi, ngủ ở chỗ này sẽ chết cóng đó, cậu mau về ngủ đi." Đối phương tốt bụng nhắc nhở.

Chí Mẫn lúc này mới phát hiện mình đã ngủ thiếp đi, "Tôi ngủ lâu rồi sao? Tôi đang chờ một cuộc điện thoại rất quan trọng."

"Đối phương sẽ gọi ở đây sao?" Người kia chỉ vào trạm điện thoại sau lưng.

Hai chân Chí Mẫn đã bị lạnh đến tê rần, phải vịn vào trạm điện thoại mới miễn cưỡng đứng dậy được. Nghe thấy người kia hỏi cậu vội vàng gật đầu một cái.

"Sợ là cậu không đợi được rồi, điện thoại này vừa mới bị hư. Tôi cũng chưa nói chuyện xong, chắc là do bão tuyết quá lớn nên đường dây bị đứt ở đâu đó rồi."

Hả? Chí Mẫn có phần không dám tin. Cậu vào trạm điện thoại cầm điện thoại lên nghe thử mấy lần, cuối cùng....Thật sự không thể không tin được. Cúi đầu chán nản đi ra khỏi trạm điện thoại.

Người kia nhìn cậu nói, "Vậy tôi đi trước, cậu đừng ngủ ở đây nữa. Tạm biệt nhé." Đối phương vội vã rời đi.

Nhìn tuyết trắng phau phau, trong lòng Chí Mẫn lại tiếp tục phiền muộn. Có phải giữa cậu và Tại Hưởng thật sự không có duyên?

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now