Tay được giải thoát, anh có thể trốn chạy....Nhưng lúc này, ngay cả sức lực để chạy trốn cũng không có....

Hạo Thạc hung hãn thô lỗ bước lên bế anh vứt lên giường.

Doãn Kì đã không còn sức để phản kháng nữa, tay quờ quạng muốn kéo chăn lên, nhưng Hạo Thạc đã nhào tới.

Một tay hắn bóp chặt vòng eo mảnh khảnh của anh, một tay nắm cây gậy đang rung, lần nữa hung hăng đẩy vào trong cơ thể Doãn Kì .

Doãn Kì theo bản năng túm chặt ga giường. Bởi vì bị kích thích quá độ, ngón tay anh mỗi lúc càng tái nhợt.

Mức độ điên cuồng như vậy, anh không thể chịu nổi nữa....

Hạo Thạc thật sự không muốn bỏ qua anh. Tách hai chân anh mở rộng tối đa, nắm lấy cây gậy kia, vừa nhanh vừa mạnh, thô lỗ đưa vào rồi quả quyết rút ra....

Liên tục ra vào như thế, khiến đôi môi run rẩy của Doãn Kì  dần tái nhợt, gần như muốn bất tỉnh.

Nhìn nơi nào đó đã lan tràn ướt át, hốc mắt Hạo Thạc đỏ ngầu. Nhưng vẫn không chịu thua, hơi cúi đầu, cắn vành tai anh. Động tác nơi tay vẫn không ngừng, "Cầu xin tôi hay không?"

Lúc này sao Doãn Kì  còn dám tiếp tục cố chấp nữa? Hắn vốn chẳng phải người!

Nước mắt bất lực ào ào không ngừng rơi xuống. Doãn Kì  khóc nức nở, xin tha, "Tôi xin anh.... Trịnh Hạo Thạc.... Xin anh bỏ qua cho tôi...."

Cậu trai này, nếu cầu xin hắn sớm hơn, thì đã không phải chịu hành hạ đau khổ như vậy rồi! Hắn cũng không cần kìm nén đến thừa sống thiếu chết!

Hạo Thạc ném thứ đồ dư thừa kia đi, vội vàng lật người anh lại. Sau đó hắn từ phía sau, mạnh mẽ chen vào nơi khít khao đã sớm nhớ nhung từ lâu.

"A...." Được nơi mềm mại bao bọc, Hạo Thạc há miệng thở gấp. Đáy mắt đỏ ngầu.

Quả nhiên....Vẫn chỉ có anh là hợp ý mình....Cậu trai này, sinh ra là để dành cho hắn!

"Mẫn Doãn Kì, em....chặt thật....Em muốn giết chết tôi sao?" Hắn cắn răng gầm nhẹ. Tay nắn bóp nhè nhẹ cặp mông anh. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng thô lỗ chiếm đoạt, điên cuồng như loài dã thú.

Doãn Kì đương nhiên không cách nào đáp lại hắn....Chỉ có thể nằm sấp trên giường, mặc hắn điên cuồng đòi hỏi.

Anh biết, tối nay....Lại là một đêm mất ngủ....

.....

Doãn Kì cả đêm không về.

Chí Mẫn cũng cả đêm không ngủ.

Cậu nhận được điện thoại của Doãn Kì , nghe Doãn Kì  ở bên kia nói tối nay không về được, trong lòng ít nhiều cũng hiểu.

Anh ấy....Nhất định là đang ở bên Hạo Thạc.

Nhưng....Anh thật sự thích người đàn ông đó sao?

Nếu như chuyện của cha đã được giải quyết, có phải anh ấy sẽ không bị Trịnh Hạo Thạc khống chế nữa?

Nghĩ đến lúc này mình không thể làm gì, trong lòng Chí Mẫn cảm thấy rất khó chịu, cậu cuộn người lại bao bọc cơ thể.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điDär berättelser lever. Upptäck nu