Hạo Thạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, "Sao lại không biết được?" Trong mắt hắn hiện lên vẻ giễu cợt, máy rung trong tay càng đâm sâu hơn vào bên trong của Doãn Kì, cho tới khi chạm đến điểm kích thích chết người kia.

Hài lòng khi nghe được tiếng kêu sợ hãi của Doãn Kì, hắn mới tiếp tục nói: "Chỉ cần điều tra một chút là biết liền, bà ta bỏ chồng chạy theo người đàn ông khác. Sao hả? Vậy không phải dâm đãng thì là gì?"

Lời của hắn làm tổn thương Doãn Kì trầm trọng. Doãn Kì giận dữ đạp Hạo Thạc một phát, "Anh im đi! Anh không được phép nói mẹ tôi như thế!"

"Lời tôi nói không phải là sự thật sao?" Hạo Thạc gầm lên. Bàn tay dùng sức đâm vật cứng kia vào sâu hơn trong người Doãn Kì.

"A...." Doãn Kì không kìm chế được, ưỡn người ngửa ra phía sau. Vật đó đang không ngừng càn quét thân thể anh. Chạm tới lục phũ ngũ tạng anh....toàn thân anh như có dòng điện chạy qua, khiến anh hoàn toàn mất đi ý thức. Ngón tay bấu chặt vào vai hắn, đầu ngón tay như khảm sâu vào trong da thịt hắn....

Người đàn ông này.... Thật khốn kiếp! Khiến anh nhục nhã như vậy... Không biết là do khoái cảm từ cơ thể mang đến quá mãnh liệt, hay vì quá nhục nhã, Doãn Kì khóc nấc lên, giãy dụa cơ thể, "Trịnh Hạo Thạc, mau...lấy nó ra.... Ưm...." Anh rùng mình một cái, nước theo đó mà chảy ra mỗi lúc càng nhiều.

"Nên chụp lại dáng vẻ này để dành tặng lại em mới được." Hạo Thạc không những không lấy ra, ngược lại còn đâm vào sâu hơn, mạnh hơn.

Vật kia không ngừng rung động, ma sát nơi nhạy cảm nhất của anh. Doãn Kì không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn đẩy nó ra.... Nhưng cố gắng cách nào cũng bằng không. Anh càng vặn vẹo người, vật kia càng va chạm mạnh hơn, khiến anh một chút hơi sức cũng không còn. Chỉ có thể theo bản năng kẹp lại chặt hơn....

Hạo Thạc hơi lùi lại một chút, khoanh tay nheo mắt lại ung dung nhìn anh bị 'hành hạ', "Em xem... Em càng kẹp chặt, nó ma sát càng mạnh..." Hạo Thạc thong thả rót cho mình một ly rượu, khẽ nhấp một hớp, ngồi xuống ghế sofa đối diện nhìn anh. Cho dù anh có kẹp chặt hai chân, chất lỏng óng ánh kia vẫn không ngừng chảy ra. Thậm chí còn đang chảy dọc theo hai bắp đùi trắng nõn xuống....

Chảy qua hai bắp chân xuống tới mắt cá chân.... Nhỏ xuống thảm.... Nhất định anh không biết dáng vẻ này của mình hấp dẫn cỡ nào đâu nhỉ. Rất có khả năng khiến cho thằng đàn ông nào nhìn thấy đều phải phát điên. Đương nhiên Hạo Thạc cũng không phải ngoại lệ. Đôi mắt chăm chú nhìn nơi bị kẹp chặt kia, tay cũng theo đó mà siết chặt ly rượu.

Có trời mới biết, suy nghĩ của hắn lúc này rất muốn bổ nhào tới hung hăng chiếm đoạt, tha hồ đùa bỡn cậu trai giống như hồ ly tinh này....

Nhưng hắn đã không làm vậy. Ngược lại bắt chéo hai chân, tiếp tục thưởng thức cảnh này, "Chậc chậc, em xem, em làm ướt hết thảm của tôi rồi, em tính đến bù cho tôi thế nào đây?"

"Đồ vô sỉ!" Lời này khiến Doãn Kì chỉ muốn chết đi. Rõ ràng anh căm ghét đến thế, nhưng vẫn không sao khống chế được thân thể của mình. Sự ma sát, kích thích đó không biết đã đưa anh lên đỉnh bao nhiêu lần rồi.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now