"Phải thế nào mới hết khó chịu?" Tại Hưởng nhỏ giọng dụ dỗ Chí Mẫn.

Chí Mẫn cắn môi dưới, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt, lắc lắc đầu, uất ức nhìn anh, "Tôi không biết...."

Dáng vẻ thật sự khiến người ta thương xót đến tận tim gan. Trái tim Tại Hưởng chợt run lên, có cảm giác cậu như búp bê pha lê mỏng manh dễ vỡ, chỉ cần anh hơi mạnh tay chút, sẽ khiến nó vỡ tan tành ngay vậy. Đưa tay kéo quần trên người Chí Mẫn xuống...đôi chân trắng noãn xinh xắn lập tức hiện ra.

Phần dưới cơ thể chợt lạnh, Chí Mẫn sợ hãi thở gấp, Tại Hưởng cũng không nhịn được mà nheo mắt lại. Sóng tình trong mắt anh cuộn trào dữ dội....Ngón tay suông dài men theo bắp đùi trắng noãn lướt nhẹ qua từng chút một...

Chí Mẫn căng thẳng đến muốn nghẹt thở. Đầu ngón tay của anh như dẫn điện, truyền vào cơ thể khiến cậu không ngừng run rẩy. Muốn đưa tay bắt mấy ngón tay đang càn rỡ kia, nhưng tay cậu vừa mới vươn ra đã bị anh chụp lấy đè xuống ghế sofa.

"Mèo nhỏ, đừng lộn xộn.... Ngoan ngoãn mới không khó chịu...." Anh xoa dịu cậu như trêu ghẹo một đứa con nít.

Lời nói vô cùng dịu dàng khiến Chí Mẫn đê mê, không nói ra được lời cự tuyệt, thậm chí trong lòng còn có chút mong đợi anh sẽ yêu thương cậu....

Đầu gối của anh nhấc ra khỏi giữa hai chân cậu. Thay vào đó là ngón tay dần dần tiến vào, ma sát nơi mềm mại nhạy cảm qua lớp vải....đầu ngón tay anh hơi run run.

"Ưmh...." Cậu hít sâu một hơi, hai tay vội vàng bấu chặt vai anh mới giữ cho mình không bị ngã xuống. Đầu ngón tay gian ác của anh mạnh mẽ xoa nắn. Chí Mẫn cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể như đang co rút lại. Dòng nước ấm cũng theo đó điên cuồng trào ra từ trong cơ thể cậu, thấm ướt cả chiếc quần lót mỏng manh.

Dáng vẻ đó càng khiến Tại Hưởng thêm phát điên. Mèo nhỏ thế này đúng là đang ép anh mau chiếm lấy cậu đây mà...."Mèo nhỏ, em nhạy cảm thật...." Anh thở dài, đầu ngón tay càng miết mạnh vào nơi đã sớm ướt át kia, càng miết càng mạnh, tăng nhanh tốc độ, không biết làm sao để dừng lại.

Cậu cảm thấy mình sắp điên mất rồi, rất muốn được nhiều hơn nữa, "Ôi... Anh chậm một chút....chậm lại một chút..." Cậu nỉ non van cầu. Cơ thể cũng không tự chủ được khẽ ưỡn lên. Cảm thấy chất lỏng từ nơi đó của mình đã thấm ướt cả quần lót, chảy lan ra xuống ghế sofa.

Tại Hưởng cắn mũi chiếc nhỏ xinh của cậu, "Chưa gì mà đã chịu không nổi rồi hả? Mèo nhỏ, bây giờ đã nhớ chút nào về chuyện trước kia chưa?"

"Không.... Không.... Không nhớ!" Cậu vẫn mạnh miệng.

"Thật sao? Xem ra tôi cố gắng chưa đủ rồi." Tại Hưởng cầm lấy tay cậu đặt lên nơi đang căng trướng của mình.

Nhiệt độ nóng rẫy khiến Chí Mẫn hết hồn thở hắt ra, đáy mắt long lanh ngước nhìn anh.

"Kéo quần tôi xuống...." Giọng điệu của anh như ra lệnh, lại giống như dỗ dành.

Chí Mẫn sao có thể phản kháng được đây?

Có một số chuyện cậu không thể không nghe lời anh. Bàn tay run rẩy để lên thắt lưng anh sau đó từ từ kéo khóa quần xuống. Toàn bộ những động tác run rẩy vụng về ấy lại khiến thên thể Tại Hưởng bị khiêu khích đến cực hạn. Lửa nóng trong người chỉ còn chờ lúc được giải phóng.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now