"Người đưa tới đâu? Sao lại là cô mang lên?" Anh hỏi thư ký.

Thư ký có chút không hiểu ra sao, "Vừa rồi có người đưa tới dưới lầu."

"Gọi điện thoại xuống quầy lễ tân! Hỏi xem cậu ấy còn ở đó không giữ cậu ấy lại." Tại Hưởng ném túi đồ lên ghế sofa trong phòng, vội vã đi tới thang máy để xuống tầng trệt.

Dáng vẻ vội vã này này của anh thư ký kia lần đầu tiên nhìn thấy, cũng cảm thấy rất tò mò. Không biết cô gái dưới lầu là ai mà có thể khiến Tổng giám đốc khẩn trương như thế?

Nhưng cô dĩ nhiên không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng gọi điện cho lầu dưới.

.....

Gió lạnh lẽo thổi.

Chí Mẫn bị lạnh run lập cập, cậu mặc lễ phục, đi giày, hai tay không ngừng xoa xoa vào người, vội vã chạy tới trạm xe bus.

Ăn mặc xinh đẹp sang trọng như thế, cậu khiến cho nhiều người đi đường không khỏi ghé mắt nhìn sang.

Bỏ qua chuyện trời lạnh thế này mà cậu chỉ mặc mỗi bộ lễ phục mỏng manh, mặc trên người bộ quần áo trị giá đến mấy vạn mà lại chen chúc lên xe bus, quả thật đó mới là chuyện kỳ lạ!

Cho nên mới nói.... bộ lễ phục này chỉ thích hợp với những người như anh. Đợi tắm xong, mình quay lại đó trả lại cho anh cũng được.

Đang lúc nghĩ như vậy, xe bus trờ tới.

Đang định bước lên thì thấy cô nhân viên lễ tân kia đang chạy như điên tới chỗ cậu, tay không ngừng phất phất.

Xảy ra chuyện gì à? Chí Mẫn cảm thấy khó hiểu, đi ngược trở lại.

Nhân viên kia thấy cậu quay lại liền vui mừng, thở không ra hơi nói: "Phiền cậu chờ một chút."

"Hả? Chờ cái gì?" Chí Mẫn hoàn toàn không hiểu.

"Tổng giám đốc của chúng tôi đang đi xuống, nói cậu đợi một chút."

Hai mắt Chí Mẫn hơi sáng lên. Tại Hưởng đang xuống?

"Cậu mặc ít như vậy, mau mau vào trong thôi. Đừng để bị cảm lạnh." Nhân viên kia thấy cậu bị lạnh đến tím bầm môi lại, vội vàng xoay người đưa cậu trở về công ty.

Chí Mẫn gật đầu, bước nhanh theo cô ta.

.....

Lúc Tại Hưởng chạy như bay xuống dưới lầu, thì thấy cậu đang theo nhân viên lễ tân bước vào.

Cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, lại mới từ bên ngoài đi vào, cho nên không nhịn được rùng mình, người không ngừng run rẩy.

Chân mày anh lập tức cau lại. Mèo nhỏ này nghĩ cái gì thế?

Rõ ràng cầm áo khoác của anh, mà cũng không biết khoác lên người sao?

Tối hôm qua bị cảm còn chưa khỏi, bây giờ còn ăn mặc thế cậu muốn chết sao?

Tại Hưởng bước nhanh đi về phía cậu, vừa đi vừa cởi áo khoác trên người ra.

Chí Mẫn đang hà hơi vào lòng bàn tay, vẫn còn chưa hoàn hồn, chợt cảm thấy có vật nặng phủ trên vai. Như dòng nước ấm chợt tưới lên người.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now