Đã hơn một phút rồi, trong phòng vẫn không có chút động tĩnh gì cả. Anh thực sự đang rất mong đợi cậu sẽ xuất hiện trước mặt mình với dáng vẻ thế nào.

Trong đầu bỗng nhớ tới dáng vẻ không mảnh vải che thân của cậu lúc ở dưới cơ thể mình ngày trước.

Chợt có một luồng nhiệt nóng len lỏi khắp người anh, thân thể cũng theo đó mà lập tức có phản ứng.

Từ lúc nào anh lại trở nên dễ bị kích động như đứa trẻ mới dậy thì thế này?

Mới chỉ nghĩ đến một chút cả người đã có phản ứng mãnh liệt như vậy rồi.

Cũng đều do mèo nhỏ kia gây họa....

Miệng đắng lưỡi khô, hơi thở gấp gáp, anh cầm ly rượu lên uống cho đỡ khát, uống xong mới phát hiện ra người mình càng nóng hơn.

Lại nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa....

Ba phút rồi!

"Phác Chí Mẫn, rốt cuộc em làm gì mà chậm chạp vậy?" Anh cao giọng gọi.

"...." Nhưng người trong phòng vẫn không đáp lại.

"Phác Chí Mẫn!" Anh gọi lần nữa. Đáp lại anh vẫn là sự yên tĩnh như trước.

Cau mày, để ly rượu xuống, đứng dậy đi tới trước cửa phòng ngủ.

Giơ tay lên gõ cửa, "Này, em vẫn không lên tiếng tôi sẽ xông vào đấy nhé."

"Ba!"

"Hai!"

Tại Hưởng đã hết kiên nhẫn đẩy cửa đi vào. Sau khi tiến vào, đợi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, mặt anh liền đen lại. Cậu trai này! Dám đùa giỡn anh! Anh còn ngốc nghếch đợi bên ngoài cả buổi nữa chứ!

Chí Mẫn sau khi vào phòng quả thật có ngoan ngoãn cởi bộ lễ phục trên người ra.

Nhưng....

Cậu đã rửa mặt, thay áo ngủ, nằm vùi trong chăn. Căn bản không hề có ý định báo đáp anh gì cả. Hơn nữa còn....chuẩn bị say giấc rồi.

Dáng người nhỏ nhắn nằm dưới chăn dường như đang cười.

Tại Hưởng có cảm giác mình đang bị chơi khăm. Mèo nhỏ này nay còn học đòi người khác thói chơi xấu!

"Phác Chí Mẫn, em dám trêu chọc tôi hả?" Mặt đen lại, Tại Hưởng lập tức nhào lên trên giường.

Cánh tay dài chống bên người cậu, cơ thể hơi nhếch cao lên chứ không áp xuống người cậu.

Cúi đầu nhìn cậu, hai người rõ ràng còn cách nhau tấm chăn vừa dầy vừa nặng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rất rõ cơ thể mềm mại cùng hương thơm trên người cậu.

"Tôi đâu có trêu chọc anh, là chính anh nói tối nay tôi ngủ lại đây mà." Chí Mẫn vội vàng đẩy trách nhiệm sang cho anh.

Cậu lật người lại nhìn vào đôi mắt đầy vẻ không vui của anh, chớp chớp hàng mi nhìn anh với ý cười của tiểu nhân đắc chí.

Dáng vẻ rõ ràng rất lưu manh, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất đáng yêu....

"Vừa rồi... Không phải anh thật đợi tôi đi ra đó chứ?" Chí Mẫn muốn cười nhưng không dám, đành cố nhịn. Không ngờ anh vậy mà có lúc cũng bị mắc mưu!

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now