Chương 121

Mulai dari awal
                                    

"Tôi cũng không muốn vậy... Nhưng mà...." Chí Mẫn cố gắng giải thích.

"Nhưng mà cái gì?" Tại Hưởng chống một tay bên người cậu, cúi đầu nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt hung dữ, giống như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.

"Tôi cảm thấy Trịnh Hạo Thạc tiếp cận tôi hình như là có mục đích gì đó." Chí Mẫn nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Trực giác nói cho cậu biết, người người đàn ông kia không hề đơn giản.

Nhưng....Rõ ràng anh ta đã có Doãn Kì, sao còn cợt nhả với cậu nữa?

"Có mục đích?" Tại Hưởng cười nhạo một tiếng, "Phác Chí Mẫn, tất cả những thằng đàn ông nào ở nơi đó cũng đều có mục đích với em cả, chẳng lẽ em không nhận ra sao? Mỗi người trong số họ đều đang nghĩ coi làm sao để bồng bế em lên giường! Phải dùng những trợ cấp hay hứa hẹn gì mới có thể hấp dẫn được em!"

"Anh...." Lời lẽ Chí Mẫn không mấy tốt, "Anh đừng đánh đồng tất cả ai cũng như thế." Cậu thừa nhận đúng là có rất nhiều ánh mắt háo sắc nhìn mình, ví dụ như gã Hà Niệm Khuynh kia. Nhưng không hẳn ai cũng như vậy.

Nghe thấy cậu 'bắt bẻ trả treo' như vậy, Tại Hưởng càng tức giận hơn, "Được, vậy em nói xem, Trịnh Hạo Thạc ôm em như vậy, nếu không phải muốn đưa em lên giường, vậy mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ, em cho rằng hắn chỉ mới gặp em lần đầu đã trúng tiếng sét ái tình à?" Anh ép hỏi cậu.

Chí Mẫn không nghĩ ra được rốt cuộc Trịnh Hạo Thạc có mục địch gì, thấy Tại Hưởng giận đến da mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng thoáng rung động.

Anh ấy....Đang lo lắng cho mình sao? Hay là đang ghen? Ghen? Chí Mẫn thật muốn bật cười vì suy nghĩ này của mình. Cậu lại tự mình đa tình rồi.

"Trả lời tôi! Đừng có im như thế!" Cậu trai này! Lúc anh đang sốt ruột lo lắng cho cậu, cậu lại cúi đầu thả hồn đâu đâu, không biết đang suy nghĩ gì khiến anh sắp nổi điên.

Dòng suy nghĩ của Chí Mẫn bị anh cắt ngang, ngẩng đầu lên, không hề nghĩ ngợi buột miệng nói, "Tôi chỉ là đang suy nghĩ, nếu như mục đích của bọn họ đều là muốn đưa tôi lên giường, vậy anh kéo tôi ra khỏi phòng tiệc đó thì có mục đích gì." Lời nói vừa dứt.

Tim Tại Hưởng chợt 'thịch' một nhịp, nhìn xoáy vào mắt Chí Mẫn, chợt nheo lại.

Trong cặp mắt đó như lóe lên tia sáng, Chí Mẫn bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô hốc, lúc này mới chợt ý thức được mình vừa nói gì. Không phải cậu vừa hỏi anh kéo cậu ra đây có phải cũng muốn dụ cậu lên giường không đấy chứ?

"Phác Chí Mẫn, trong mắt em chẳng lẽ tôi cũng giống với đám người kia sao?"

Mặt Chí Mẫn đỏ bừng, bị anh hỏi như vậy, giọng lí nhí như muỗi kêu đáp lại, "Ý tôi không phải vậy."

Tại Hưởng nheo lại mắt, "Tôi thấy ý em chính là như vậy đấy."

"Tôi chỉ cảm thấy... Vốn dĩ anh không cần phải giúp tôi." Giống như Lăng Phong nói, anh đối với cậu rất tốt. Giúp cậu hết lần này tới lần khác, lại còn mua lễ phục cho cậu...Những chuyện này có thể chứng minh, cậu đối với anh mà nói, cũng có chút đặc biệt hay không?

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang