Cùng cậu đi vào, cùng cậu sánh vai bước đi.

"Còn thấy chóng mặt không?" Anh đột nhiên hỏi bên tai cậu. Giọng nói trầm ấm, tầm mắt đang nhìn về hướng khác, như chỉ hỏi cho có lệ vậy, nhưng lại khiến lòng Chí Mẫn rung động, "Đã tốt hơn nhiều rồi."

Chỉ giống như tùy ý hỏi thăm một câu lại làm cho Chí Mẫn không nhịn được mà cong khóe môi.

Thấy Lăng Phong đang ở cách đấy không xa, cậu hơi liếc mắt sang, nói nhỏ: "Tôi đi trước."

"Ừ." Anh nhàn nhạt đáp một tiếng, Chí Mẫn liền đi tới chỗ Lăng Phong.

Lăng Phong đang cầm ly rượu trên tay, chợt thấy Chí Mẫn đi tới, nhìn cậu từ trên xuống dưới mấy lần, "Lễ phục là anh ta mua?"

"Hả? Vâng...." Chí Mẫn thản nhiên gật đầu.

Tầm mắt Lăng Phong thoáng lướt nhìn về phía Tại Hưởng, suy nghĩ gì đó, "Anh ta đối với cậu không tệ." Lăng Phong kết luận sau khi đánh giá cậu.

Không tệ? Cái gì gọi là không tệ đây?

Chí Mẫn cười khổ, "Anh ấy chỉ là không thể thấy chết mà không cứu. Đổi lại người khác, anh ấy cũng sẽ cứu thôi."

"Thật sao?" Lăng Phong cười như không cười. Nếu đổi lại là người khác, anh ta cũng sẽ quan tâm như thế, chọn một bộ lễ phục vô cùng thích hợp như vậy sao?

"Đã nói với anh ta chưa?" Lăng Phong hỏi.

Chí Mẫn nhẹ đáp "Rồi" một tiếng, "Anh ấy chưa cho tôi câu trả lời chắc chắn nào cả."

"Tôi biết rồi." Lăng Phong gật đầu một cái, khẽ nhíu mày, dáng vẻ như đã đoán trước được, "Tôi sẽ nghĩ cách giành được cơ hội này, cậu không cần làm gì nữa."

Không tiếp tục đề tài này nữa, Lăng Phong dẫn Chí Mẫn đi quanh trong phòng tiệc chào hỏi.

Không muốn ngóng tìm bóng dáng quen thuộc kia, nhưng Chí Mẫn không ngờ Tại Hưởng lại có sức hút rất mạnh.

Cho dù lúc này xung quanh đang có rất nhiều người, nhưng vẫn dễ dàng thấy được anh vô cùng nổi bật giữa đám người đó.

Trong phòng tiệc có rất nhiều người, nhưng tầm mắt của Chí Mẫn chỉ vẻn vẹn đặt lên người anh, không cách nào rời đi được.

"Cậu Phác?" Đang nhìn anh đến mất hồn, phía sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.

Giọng nói này....Chí Mẫn thoáng sững sờ.

Rất quen....Quen đến mức cậu không thể nào quên được.

Kinh ngạc xoay người lại, xuất hiện trước mặt là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Trịnh Hạo Thạc....

Giọng nói này, tuy cậu chỉ nghe có mấy câu, nhưng đã khiến cậu nhớ rất rõ ràng.

Hơn nữa....Thân hình này...

Cho dù tối qua cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng anh ta qua bóng đêm, nhưng cậu vẫn nhớ rõ như in.

"Có vẻ như cậu biết tôi?" Đối phương nheo mắt quan sát cậu. Ánh mắt sắc bén khiến lòng người run sợ.

Người đàn ông này thuộc tuýp người nào ấy nhỉ?

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now