Tại Hưởng xốc nhẹ vén tóc cậu lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm mạnh tay cậu sẽ bị đau vậy. Mái tóc dài mềm mại của cậu xuyên qua từng kẽ ngón tay anh mang lại cảm giác rất dễ chịu.

Anh đưa tay vén tóc bên tay cậu, vô tình chạm vào làn da mềm mịn trên mặt cậu, cảm giác mềm mại mịn màng ấy khiến ngón tay anh chợt run nhẹ. Trái tim trong phút chốc như tan chảy.

Đây là lần đầu tiên anh sấy tóc cho một người....Không ngờ cảm giác lại tuyệt vời đến thế.

Vị bác sĩ ngồi bên cạnh đương nhiên không phát hiện ra được những cảm xúc kia đang nảy mầm trong lòng hai người, chỉ cười một tiếng, không hiểu chuyện nói: "Bạn trai cậu đối với cô tốt thật đấy!"

"Hử?" Chí Mẫn trố mắt. Bạn trai?

"Ưmh, ưmh, ưmh." Không nói được, cậu chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, xua xua tay, mặt cũng đỏ lên.

Tại Hưởng cảm thấy phản ứng vội vàng phủ nhận này của cậu thật đáng ghét. Bàn tay đang luồn trong tóc cậu bỗng tăng thêm sức.

Cậu bị đau ngoảnh mặt lại nhìn anh.

Anh nhíu mày nói, "Không nói chuyện được thì im miệng đi. Ưmh ưmh như vậy rất ồn ào!"

Trong mắt vị bác sĩ kia thì lại cho rằng hai người đang ngầm thể hiện tình cảm với nhau, liền rút nhiệt kế trong miệng cậu ra, mỉm cười nói: "Được rồi. Bây giờ nói được rồi."

"Cám ơn." Chí Mẫn nói. Xong lại nghiêng mặt nhìn Tại Hưởng, dáng vẻ uất ức, "Bạn nãy tại sao anh kéo tóc tôi? Đau muốn chết được."

"Sợ đau vậy thì tự mình sấy đi." Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng động tác trên tay đã dịu dàng hơn chút.

Chí Mẫn rất thích được anh sấy tóc cho mình, cho nên chỉ liếm liếm đôi môi hồng nhợt nhạt chứ không nói gì nữa.

Tại Hưởng liếc nhìn cậu, hơi mất tự nhiên chuyển tầm mắt sang hướng khác. Cậu trai này....Rốt cuộc cậu có biết hành động vừa rồi của mình quyến rũ anh cỡ nào không hả?

"38,50. Uống một viên thuốc hạ sốt, tối nay nghỉ ngơi sớm, sáng mai tỉnh dậy sẽ không sao nữa." Bác sĩ nhìn nhiệt kế nói.

Chí Mẫn nhẹ thở một hơi. Không cần phải tiêm, vậy cậu có thể đi xuống được rồi.

Tại Hưởng cũng thở hắt ra một hơi, tiếp tục sấy tóc cho cậu.

Thấy cậu ũ rũ nghiêng đầu, hai mắt to tròn mở trao tráo nhìn bác sĩ lấy thuốc.

Tại Hưởng cũng phải phối hợp với tư thế của cậu, tìm một vị trí thích hợp để sấy tóc.

Kỳ quái sao ấy nhỉ!

Rõ ràng cậu có tay mà còn đang rảnh rang thế kia, có thể tự sấy tóc cho mình, sao mình lại làm công việc này chứ?

Sấy tóc giúp thì cũng thôi đi, không ngờ bản thân còn có cái cảm giác....cái cảm giác tuyệt tuyệt làm sao ấy.

Điều càng khó hiểu nhất chính là, mình lại có thể có kiên nhẫn với cậu trai này đến vậy!

"Thuốc này tối nay uống một viên. Nếu sáng mai hạ sốt thì không cần uống nữa." Bác sĩ vừa lấy thuốc, vừa dặn dò.

"Vâng." Cậu gật đầu.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now