"Trễ thế này mà em còn phải đi làm thêm sao?"

"Dạ." Chí Mẫn gật đầu.

"Bây giờ đã hơn tám giờ tối rồi." Y nhắc nhở cậu.

"Vâng, tám giờ rưỡi em mới bắt đầu vào làm. Anh đợi em một lát nhé, em gọi điện thoại cho tổ trưởng xin phép nghỉ một hôm là được." Chí Mẫn xoay người bước sang một bên gọi điện thoại.

Thế Huân vẫn đứng im tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng của ai kia. Mới chỉ một tháng không gặp mà dường như em ấy đã ốm đi nhiều. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trông cậu hết sức nhỏ nhoi và lặng lẽ.

Bông tuyết lất phất rơi rụng xung quanh. Có lẽ do quá lạnh, cậu không ngừng đi qua đi lại. Hình như bên kia có người nghe điện thoại, cậu lập tức đứng thẳng người. Tuy rằng đối phương không được thấy nét mặt của cậu, thế nhưng cậu vẫn tươi cười rất ngọt ngào, còn cung kính gật đầu, rồi lại cúi người. Khoảng cách không gần không xa, khi nhìn thấy hình ảnh này, Thế Huân bất chợt cảm thấy đau nhói lòng. Cậu là một người rất nghiêm túc, thậm chí nghiêm túc đến cả trong việc không ngừng nỗ lực phấn đấu để vươn lên trong cuộc sống...

Trong lúc y đang thất thần, thì cậu bên này đã cúp điện thoại. Cười tủm tỉm quơ quơ điện thoại với y, "Giải quyết xong rồi!"

Thế Huân lập tức định thần lại, khỏa lấp sự đau lòng nơi đáy mắt. Ra vẻ thoải mái tươi cười, "Em nói tiếng Hàn khá không?"

Chí Mẫn dương dương tự đắc hếch mặt ra vẻ kiêu ngạo, nhưng ngay sau đó đành khai thiệt: "Thật ra thì em chỉ biết nói vài câu xã giao thôi à."

Thế Huân cười lên, "Giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Đi ăn thịt nướng ở quán mà em thường hay đi nhé!" Chí Mẫn đề nghị.

"Được đó!" Y lập tức gật đầu đồng ý. Nguyên cả buổi chiều toàn là uống cà phê, bây giờ đói bụng sắp chết đến nơi rồi. Có gì để ăn đương nhiên là quá tốt!

"Vậy đi bên này." Chí Mẫn hướng dẫn đường.

Thế Huân thấy cậu bị lạnh đến mặt mũi đỏ bừng, y gỡ chiếc túi trên lưng xuống đưa qua cho cậu, "Nè, giúp anh cầm cái này đi."

Chí Mẫn nhận chiếc túi, sau đó thấy y vội vàng cởi áo khoác trên người mình ra. Cậu ngạc nhiên nhìn y, "Anh nóng lắm à?"

Môi Thế Huân giật giật méo xẹo, "Đúng rồi." Cởi ra xong không nói không rằng khoác lên người cậu. Còn không quên dặn dò: "Đã bảo em nhớ mặc thêm nhiều áo ấm vào, sao lại ăn mặc ít ỏi thế này? Lạnh không?"

Ấm áp như mùa Xuân bỗng nhiên ùa về. Khiến Chí Mẫn cảm thấy từ con tim đến cả cõi lòng đều ấm áp không gì sánh bằng, "Thật ra em không lạnh. Anh mặc vào đi kẻo cảm lạnh đó." Cậu muốn đưa áo trả lại cho y.

Bị y vươn tay cản lại, "Ngoan mặc vào đi, cơ thể anh khỏe hơn em rất nhiều. Nếu em bị cảm, cuối cùng không phải vẫn là anh chăm sóc em ư?"

Chí Mẫn thoáng mỉm cười, nghĩ cũng sắp đến quán thịt nướng rồi, nên không đùn qua đẩy lại nữa.

... ... ... ... ...

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now