Có lẽ do ban đêm yên tĩnh, giọng nói kia vang lên bên tai Chí Mẫn, sự dịu dàng đó khiến cậu có cảm giác như đang được người yêu dỗ dành vậy.

Sự dịu dàng ấy cũng khiến tiếng lòng cậu thổn thức. Chí Mẫn có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Cậu chưa bao giờ thấy Tại Hưởng giống như lúc này, "Xin lỗi...Tại tôi quá bất cẩn nên không bảo vệ được con..." Chí Mẫn nghẹn ngào nói tiếng xin lỗi.

"Không ai muốn xảy ra chuyện như vậy." Anh cũng áy náy. Anh nên cảnh giác hơn với Bạch Thiên Thiên.

Hơn nữa, một lần diễn trên sân khấu kia anh đã thấy lo lắng rồi, đáng lẽ ra anh phải ngăn cản cậu, không cho lên sân khấu lần nữa mới phải.

Nhưng cuối cùng thì sao? Anh chẳng làm gì cả! Tất cả đều chỉ vì muốn buổi trình diễn ra mắt sản phẩm có được hiệu quả tốt nhất.

Mình đúng là đáng chết!

"Con nhất định sẽ rất hận tôi..." Cậu thút thít nói.

"Không đâu. Bây giờ con đang ở trên Thiên Đường, cũng đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Con nhất định sẽ không hận em đâu." Anh lại đi thêu dệt câu chuyện thần tiên mà chính mình cũng không tin nổi.

Hai mắt đẫm lệ khẩn thiết ngước nhìn anh: "Có thật không?"

Cậu đúng là ngốc nghếch một cách đáng yêu, "Đương nhiên là thật." Anh đảm bảo với cậu lần nữa.

Nhưng cậu vẫn không cười lên, ngược lại nước mắt chảy ra càng nhiều, ướt cả gối đầu.

"Nếu như con còn... Tôi nhất định sẽ cho con có được cuộc sống hạnh phúc hơn."

Tại Hưởng cảm thấy hốc mắt cay xè, "Không sao, con vẫn có thể sinh được nữa mà." Anh kiên nhẫn khuyên nhủ cậu.

Đúng vậy, con có thể sinh lại. Nhưng mà...

Đứa bé lần sau sẽ không thể nào giống với đứa bé này, cũng không bao giờ là con của anh được nữa.

Mối ràng buộc duy nhất của bọn họ đã đứt rồi.

Cho nên...Bọn họ phải đường ai nấy đi thôi.

.....

Chí Mẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, đứa bé không còn, cậu và Tại Hưởng sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Nhưng mà....suốt hai ngày nay, thế nhưng anh lại vô cùng ân cần, thậm chí còn quan tâm săn sóc hơn cả bà Kim và anh cậu, dường như không còn dáng vẻ như lúc ở công ty nữa.

Chí Mẫn đang trò chuyện với bà Kim , cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Nhìn thấy anh, mắt Chí Mẫn hơi chớp chớp.

Anh vẫn như mấy ngày gần đây, mỗi lần tới đều mang theo một bó hồng tươi.

"Lại mua hoa nữa sao?" Bà Kim cười nhìn con trai, vẻ mặt đầy ẩn ý.

Tại Hưởng hơi mất tự nhiên liếc nhìn sang Chí Mẫn, như đang muốn giải thích với cậu, "Cậu ấy là bệnh nhân. Mà đến thăm bệnh không phải nên mua hoa sao?"

Lời này là nói cho cậu biết để cậu đừng hiểu lầm sao? Chí Mẫn cười khổ. Thật ra cho dù anh không giải thích, cậu cũng hiểu được.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now