Trong mắt Bạch Thiên Thiên xẹt qua nét đau khổ, "Tại Hưởng, hai người...Sẽ kết hôn sao?"

Kết hôn?

"Thiên Thiên, chuyện này em hỏi anh không phải chỉ một lần!" Lần trước ở văn phòng, anh đã trả lời rồi.

Bạch Thiên Thiên cười khổ, "Vậy đáp án vẫn giống với trước kia sao?"

Ánh mắt Tại Hưởng thoáng chùng xuống.

Lần trước đáp án là....Anh chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với cậu....

Còn bây giờ...

Đưa mắt đối diện với ánh mắt căng thẳng chờ đợi của Bạch Thiên Thiên, anh mấp máy môi trả lời với bộ mặt vô cảm: "Bọn anh đã giao hẹn, chờ khi cậu ấy sinh đứa bé ra và giao lại cho nhà họ Kim, cậu ấy sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời anh."

Đây rõ ràng là cách giải quyết tốt nhất, nhưng khoảnh khắc khi nói ra lời này, anh lại thấy cổ họng đắng chát, ngực như bị thứ gì đó đè nặng.

"Thì ra hai người có giao ước như thế." Nghe anh trả lời như vậy, cuối cùng Bạch Thiên Thiên cũng thở phào một hơi.

Tại Hưởng lạnh nhạt nói: "Đi chuẩn bị đi."

"Đợi chút." Bạch Thiên Thiên kéo cánh tay của anh, "Tại Hưởng, anh đã đồng ý lát nữa sẽ đưa em về. Anh không quên chứ?"

"Uhm." Dù sao đi nữa, thời gian gần đây anh và Phác Chí Mẫn không có về nhà cùng nhau.

"Vậy tốt quá." Bạch Thiên Thiên nhìn thấy Chí Mẫn đã trang điểm xong bước ra từ phía sau anh.

Cô mỉm cười thật tươi, "Theo như anh vừa nói, anh bảo vệ Chí Mẫn, không muốn cậu ấy bước chân vào ngàng giải trí không phải vì thích cậu ấy. Mà là...." Cô ta hơi ngập ngừng rồi mới nói tiếp, "Anh sợ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên mới ngăn cản cậu ấy?"

Tại Hưởng rũ mắt không trả lời.

Bởi vì....Ngay cả chính anh cũng không rõ đáp án.

Anh không biết tại sao mình ngang ngược đến vậy, bất kể cậu muốn làm cái gì thì anh đều muốn trông nôm cái đó.

Vốn dĩ lời cậu nói là đúng sự thật, quan hệ của anh với cậu chỉ là cấp trên và cấp dưới, cậu cũng chỉ là thực tập sinh tạm thời trong công ty anh, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

Huống chi, có người nào không nuôi ước mơ được trở thành minh tinh?

Nhưng anh độc tài nhất quyết không đồng ý!

....

Chí Mẫn đứng cách đó không xa, nghe được những lời Bạch Thiên Thiên nói, trong lòng cũng chẳng có cảm xúc gì.

Bởi vì Tại Hưởng không có tình cảm với cậu, điều này ngay từ đầu cậu đã biết rồi. Chưa từng mong đợi, đương nhiên sẽ không thất vọng....

"Cô Bạch, Mike nói đã có thể lên sân khấu."

Giọng nói của cậu bất chợt vang lên, lạnh nhạt khiến người ta không nhận ra được cảm xúc gì.

Tại Hưởng sửng sốt, xoay người lại, thấy cậu đã đứng ở dưới sân khấu từ lúc nào, tầm mắt khẽ đảo qua anh và Bạch Thiên Thiên, rất nhanh sau đó cũng bỏ đi.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now