Bàn tay đặt trên người cậu chuyển động qua từng tấc da thịt, không bỏ qua nơi nào.

"Bây giờ đã rõ ai mới là người đàn ông của em chưa hả?" Tại Hưởng thì thào bên tai cậu.

Chí Mẫn bị anh va chạm đến thần trí hỗn loạn, ôm cổ của anh, miệng lầm bầm không rõ cậu nói gì!

Vẻ mặt yêu kiều kia khiến Tại Hưởng càng khó kiềm chế được.

Nhưng anh cũng không muốn buông tha cậu dễ dàng như vậy.

Hơi dịch người ra khỏi cơ thể cậu, cố chấp hỏi cậu lần nữa, "Rốt cuộc đã biết em thuộc về ai chưa?"

Chí Mẫn mơ mơ màng màng nhìn anh.

Động tác dừng lại bất ngờ của anh khiến cậu hơi tỉnh táo lại một chút.

Ngước lên đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh, "Vậy còn anh? Anh là người đàn ông của tôi sao? Bản thân anh thuộc về ai hả?"

Không ngờ bị Chí Mẫn hỏi ngược lại mình như vậy, Tại Hưởng thoáng sửng sốt.

"Mèo nhỏ, có phải em quá tham lam rồi chăng?" Dứt lời anh thúc sâu vào cơ thể cậu.

Trong mắt cậu dần dâng lên nỗi chua xót. Mình quá tham lam sao?

"Tôi không hề tham...." Mắt cậu ngập nước cúi đầu nhìn Tại Hưởng.

Tại Hưởng cảm thấy ngực oi oi ứ nghẹn, chưa kịp ổn định đã nghe cậu nói tiếp: "Chưa bao giờ tôi có lòng tham.... Tôi cũng không dám tham. Bởi vì tôi không có tư cách để tham...." Giọng cậu nói chuyện thỏ thẻ mềm mại, vẻ đáng yêu đó như muốn chạm đến trái tim anh.

Anh chợt dừng lại động tác, chỉ ngưng mắt nhìn cậu chằm chằm.

"Từ khi nhận tiền từ bà Kim, trong lòng tôi cũng biết rất rõ, anh chỉ là ông chủ của tôi, hay nói đúng hơn là...chủ nợ của tôi. Giữa chúng ta chỉ là một vụ giao dịch, không liên quan gì tới tình yêu, lại càng không liên quan đến hôn nhân...."

Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Tại Hưởng nhíu chặt lông mày. Cảm thấy Phác Chí Mẫn như thế này khiến anh thấy thật đau lòng.

Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ....

"Bây giờ tôi đã có thai, đứa bé là của anh, và chỉ có thể là của anh.... Tôi không tham, tôi chưa từng nghĩ sẽ được kết hôn với anh, càng không nghĩ tới chuyện sẽ làm vợ anh. Tôi chỉ mong có thể bình an sinh con ra...."

Ngừng lại một chút, cậu cúi đầu nhìn anh như muốn khắc sâu bóng hình anh vào trong mắt, ánh mắt càng lúc càng mờ mịt, "Kim tổng, chỉ cần anh mở miệng nói một tiếng thả tôi đi, tôi.... tuyệt đối sẽ không bao giờ....ở lại..." Nói xong câu đó, trái tim cậu chợt đau nhói.

Cậu không biết anh sẽ trả lời như thế nào, cậu chỉ biết nếu cậu thật sự rời xa anh, cậu vẫn sẽ cảm thấy khó chịu lẫn đau lòng.

Nhưng họ vĩnh viễn sẽ không phải là người cùng một thế giới.

Sớm muộn cũng sẽ có một ngày.... phải chia xa.

Bây giờ đã rất khó để thoát ra, sau này còn có thêm đứa bé nữa, cậu thật sự có thể buông tay, rời bỏ người đàn ông này được sao?

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now