Những tin tức đó y không có hứng thú muốn biết. Biết một vài chuyện thì hơn nửa là nghe người khác nói.

"Anh, có phải....Chỉ bởi vì anh không muốn em và anh Tại Hưởng cùng thích một người cho nên mới nói như vậy...." Ánh mắt của y ảm đạm, giọng nói cũng vô cùng buồn bã.

"Thế Huân, từ nhỏ đến lớn anh đã lừa em bao giờ chưa?"

Trái tim Thế Huân càng lúc càng lún chìm xuống đáy vực.

Tim ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cánh cửa mà người cậu trai vừa biến mất tại đó, cũng không nhịn được, cất bước đuổi theo.

.....

"Ai cho phép em chạy?" Tại Hưởng nhanh tay kéo Chí Mẫn lại.

Chí Mẫn liều mạng giãy giụa, "Anh buông tôi ra.... Tôi muốn đi về."

"Đi về? Hay là không đợi được nữa muốn vào tìm Thế Huân?"

Nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi, Tại Hưởng tức muốn phát điên.

Anh thô bạo bóp cằm Chí Mẫn "Phác Chí Mẫn, bản lĩnh quyến rũ đàn ông của em thật không thể xem thường! Tôi đã cảnh cáo em không được phản bội tôi rồi! Vậy mà sau lưng em lại dám ôm ôm ấp ấp với Điền Thế Huân, đúng là đáng hận!"

"Anh thật khó hiểu.... Buông tay ra, anh bóp tôi đau quá!"

Cậu gào khóc lên ra sức giãy khỏi bàn tay anh.

Nhưng thân thể cao lớn của anh vẫn bất động.

Cậu không thoát được, còn bị anh lôi kéo tới chỗ xe như một con rối.

"Tôi sẽ cho em nhớ ai mới mà người đàn ông của em!"

Cô gái lúc nãy nhìn thấy cảnh này cũng há miệng kinh ngạc.

"Kim tổng, anh muốn chơi đôi?" Cô ta chau chau mày, quét mắt nhìn Chí Mẫn, "Nếu như muốn chơi đôi, chỉ sợ chiếc xe này của anh không đủ chỗ cho ba người chúng ta."

"Cút!" Tại Hưởng nổi điên quát lên, kéo cửa chỗ ghế phụ ra nhét Chí Mẫn vào.

Cô ta bị tiếng gầm của anh làm cho sợ hết hồn.

Thấy hai người bọn họ đều đã lên xe, lúc này mới biết không có chuyện của mình nữa, dậm chân giẫn dữ mắng một câu, mới không cam lòng rời đi.

.... .... ....

Chí Mẫn vừa bị nhét vào ghế lập tức xoay người muốn xuống xe. Nhưng cửa xe cũng đã bị anh khóa lại.

Cậu không mở ra được. Trong không gian chật hẹp chỉ còn hai người bọn họ.

Chí Mẫn cảm thấy xung quanh lạnh lẽ đến đáng sợ, khiến cậu rùng mình.

"Chí Mẫn!" Một giọng lanh lảnh bỗng vang lên bên ngoài xe.

Chí Mẫn sững sờ quay đầu lại, thấy Thế Huân đang từ trong phòng tiệc đi ra.

Cả người y được bao trùm bởi ánh sáng mông lung, từ bên trong lo lắng chạy ra. Y dáo dác nhìn khắp nơi, hiển nhiên là đang muốn tìm cậu.

"Tôi xuống chào anh ấy một tiếng." Chí Mẫn nói xong, định đẩy cửa xe bước xuống. Nhưng khuỷu tay lại bị Tại Hưởng giữ lại.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now