Chí Mẫn đau đến há miệng hút không khí, khóe mắt cũng rươm rướm nước mắt. Cậu cuộn tay đấm lên vai anh, "Anh làm gì vậy?"

"Có phải ngoài mặt thì cậu ra vẻ muốn tác hợp cho tôi, nhưng thật chất là muốn đến với Điền Thế Huân có đúng không?" Anh đã tức giận đến nỗi nói mà không cần suy nghĩ.

Chí Mẫn oan ức chỉ biết rơi lệ, "Kim Tại Hưởng, anh là đồ xấu xa!" Cậu chớp chớp đôi mắt oan ức xen lẫn với nét điềm đạm đáng yêu, bởi vì tức giận mà vùng ngực đẫy đà phập phồng lên xuống. Mặt mũi bị tức nghẹn đến đỏ bừng, khiến cậu càng thêm có nét đáng yêu không nói lên lời.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu tức giận như vậy, cũng là lần đầu tiên gọi cả họ lẫn tên của anh. Xem ra, cậu đang rất tức giận!

Nhưng mà....Tại Hưởng lại cảm thấy cách gọi đó của cậu nghe rất êm tai.

Ánh mắt càng trở nên nóng bỏng, anh nghiêng mặt qua, bờ môi như vô tình sượt qua mặt cậu, cuối cùng lướt xuống tai cậu. Vành tai trắng nõn xinh xắn của cậu liền bị anh cuốn vào miệng, "Đến bây giờ cậu mới biết tôi xấu xa sao? Hay cậu đã quên mất tôi là người xấu xa cỡ nào rồi, cho nên mới dám nói với tôi những lời này...."

Giọng nói của anh mập ám khiến người nghe phải run lên. Hơi ấm trên môi truyền sang tai cậu, khiến cậu thở cũng không dám thở mạnh. Cậu nghiêng đầu sang một bên muốn né tránh nụ hôn của anh. Nhưng anh nào cho cậu cơ hội chạy trốn. Cánh tay ôm eo cậu càng chặt, môi lưỡi trơn tru liếm quanh rồi ngậm lấy viền tai cậu.

Chí Mẫn run lên, nói mà như muốn khóc, "Rốt cuộc anh muốn thế nào? Trước đây không phải anh luôn muốn tôi đi sao, giờ tôi thực sự muốn rời đi rồi, anh còn muốn gì nữa...."

Nghe thấy cậu nhắc lại mấy chữ muốn đi, ánh mắt Tại Hưởng càng thêm hung ác.

Kế tiếp đẩy mạnh Chí Mẫn ngã xuống ghế phụ, anh mò tìm chốt mở để ghế tài xế cũng ngã xuống theo.

Chí Mẫn còn chưa ý thức được chuyện gì thì Tại Hưởng đã nhoài người tới. Hai chân anh nửa quỳ hai bên Chí Mẫn, kẹp cậu lại trên ghế phụ, "Phác Chí Mẫn, cậu đã làm cho cuộc sống của tôi đảo lộn cả lên, hủy hoại mối tình đầu của tôi, phá hủy hôn lễ của tôi, giờ cậu nói muốn đi là đi sao, cậu coi Kim Tại Hưởng tôi là cái gì?" Vẻ mặt đó như thể muốn nuốt chửng Chí Mẫn vậy.

Chí Mẫn sợ điếng cả người.

Trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, chỉ biết 'a a' nhìn anh bằng đôi mắt đọng nước, "Vậy anh còn muốn sao nữa chứ? Tôi chỉ đứng trên lập trường của anh nên mới có những suy nghĩ vậy mà thôi...."

Nếu như không thật lòng chúc phúc mong họ được ở bên nhau, cậu cũng không mong muốn con của mình khi vừa sinh ra đã không có bố.

Nhưng....Cậu được quyền lựa chọn sao? Dưa hái khi còn xanh thì sẽ không ngọt.

Cảnh tượng ở phòng làm việc hôm nay thực sự khiến cậu rất đau đớn, khiến cậu cảm thấy cứ tiếp tục miễn cưỡng ở lại bên cạnh Tại Hưởng là một hành động rất ngu xuẩn.

Cho nên cậu mới có quyết định này.

Tại Hưởng nhìn dáng vẻ khiếp sợ của cậu, trong lòng vừa tức vừa hận.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now