Chương 29

1.2K 119 6
                                    

"Sao lại mua nhiều sủi cảo như vậy?" Vương Nhất Bác cầm lấy đồ từ tay Tiêu Chiến, "Đây là cái gì thế?"

"Anh cũng không định mua nhiều như vậy, nhưng mà nhà người ta lại quá nhiệt tình. Nhân rau mùi đấy, có muốn ăn không?" Tiêu Chiến cởi quần áo, liếc nhìn cái chai trong tay Vương Nhất Bác, "Đó là rượu thuốc nhà họ tự nấu. Hôm nay đừng uống, nghe nói bổ lắm, em mới hạ sốt, thân thể không chịu nổi. Ngày mai chúng ta uống sau."

"Sợ gì chứ! Uống cái này xong có phải cả đêm không cần ngủ, đúng không?

"Nghĩ cái gì vậy!" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Không ăn sủi cảo nhân rau mùi phải không?"

"Ăn ăn ăn! Nấu một ít đi."

Vừa mới cho sủi cảo vào nồi, mẹ Tiêu đã gọi điện tới. Tiêu Chiến nhận điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian, rất nhanh đã đến 12 giờ.

"Mẹ, năm mới vui vẻ nha! Ba mẹ đang xem Xuân vãn sao?" Tiêu Chiến dựa vào tủ bát nhỏ trong phòng bếp hỏi.

"Ừ, con trai, năm mới vui vẻ. Đang nấu sủi cảo sao?" Mẹ Tiêu cười rộ lên rất giống Tiêu Chiến.

"Vâng. Mẹ với ba ăn chưa?"

"Ăn rồi. Con nấu nhân gì vậy?"

Vương Nhất Bác nghe mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến nói chuyện nhà cũng cảm thấy rất vui vẻ. Tiêu Chiến thật sự là được ba mẹ yêu chiều, lớn lên rồi vẫn còn là hoàng tử bé.

"Nhân rau mùi nha." Tiêu Chiến cười trộm, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh.

"Nhân rau mùi là nhân gì vậy? Sao lại có nhân kỳ quái như vậy chứ? Bạn của con đâu?"

Tiêu Chiến đem điện thoại giơ thẳng mặt Vương Nhất Bác, "Tới đây chào hỏi mẹ anh một chút."

"A? Chúc mừng năm mới dì." Vương Nhất Bác bị anh làm cho hoảng sợ, chính mình đầu tóc còn rối bù, quần áo thì xộc xệch, cứ như vậy đã phải gặp mẹ vợ rồi.

"A... Con là... đó là... Vương Nhất Bác!" Mẹ Tiêu mở to mắt hét lên.

"Trong phòng anh treo đầy poster của em, mẹ anh nhận ra em." Tiêu Chiến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác.

"Vâng, con là Vương Nhất Bác!" Vương Nhất Bác ngượng ngùng gật đầu.

"Chiến Chiến nhà chúng ta kết bạn với con từ khi nào vậy! Trời ạ, con không biết đấy, trong phòng Chiến Chiến đều là poster của con, cả đại ngôn nữa! Nó rất thích con đấy!"

"Con cũng thích anh ấy..."

"Mẹ, mẹ, ba con đâu rồi?" Tiêu Chiến sợ tới mức vội vàng đem camera điện thoại xoay lại. Anh không định nói thẳng với mẹ rằng mình đang yêu đương với thần tượng của mình.

"Chiến Chiến, vừa rồi Nhất Bác nói cái gì vậy? Mẹ hình như nghe thấy cậu ấy nói thích cái gì đó?"

Tiêu Chiến cau mày, dùng tay nhéo mạnh, ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Vương Nhất Bác cũng không tức giận, miễn cường ra khỏi phòng bếp.

Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn thị trấn cổ kính này, nghe Tiêu Chiến nói cười cùng ba mẹ trong bếp, nghĩ nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra gọi về nhà.

ĐANG LÀM GÌ THẾ? (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now