Chương 4

1.7K 195 12
                                    

Khi Đào Đào có 200.000 người theo dõi, 85 cũng đã kết thúc chuyến công tác của mình. 85 từ lúc ra đảo rất bận rộn, thời gian rảnh thường là khi Tiêu Chiến chưa thức dậy vào buổi sáng, hoặc là khi cả hai đều đã nằm ở trên giường.

Tiêu Chiến không biết tại sao, cùng 85 nói chuyện thời gian không dài, nhưng lại cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Lúc mới bắt đầu, hai người nói chuyện còn tương đối quy củ, nhưng từ sau khi Tiêu Chiến gửi ảnh chụp môi, không khí khi trò chuyện dường như đã thoải mái hơn rất nhiều. 85 có nhiều sở thích giống Vương Nhất Bác, có lẽ đây là lý do mà 85 trở thành fan của cậu ấy.

Hôm đó, Tiêu Chiến hỏi 85 xem nên hát bài gì, nhưng 85 không trả lời ngay, chỉ nói muốn suy nghĩ một chút. 

Cho đến tận khi Vương Nhất Bác kết thúc chuyến công tác, ngồi ở sân bay chụp và gửi một vài bức ảnh "bầu trời đầy sao" bên ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến phóng to bức ảnh, nhìn một lúc lâu. Tín hiệu tháp trên sân bay lúc sáng lúc tối, ánh đèn của máy bay trên bầu trời chuẩn bị hạ cánh hoặc cất cánh cũng liên tục nhấp nháy, chỗ nào là ngôi sao chứ?

"Stars, hát bài này đi. Đào Đào lão sư có thể đệm đàn ghi ta không?"

Tiêu Chiến cẩn thận nhớ lại giai điệu của bài hát này. Đây là một trong số ít bài hát chậm của Uni, hơn nữa còn do Vương Nhất Bác hát chính. Giọng của Vương Nhất Bác rất trong và mềm mại, đặc biệt đáng yêu, những bài hát tình ca trong miệng cậu hát ra đều mang theo hương vị ngây ngô của mối tình đầu. Lời bài hát cũng rất giản dị, lười biếng nhưng lại rất có ý nghĩa. Tiêu Chiến cũng muốn sử dụng một bài hát như vậy để nói cho người hâm mộ giới tính thật của mình.

"Biết một chút, tôi luyện tập thêm chắc là ổn."

***

Sau khi Tiêu Chiến bắt đầu viết tiểu thuyết trên mạng, anh hiếm khi ra ngoài, mỗi ngày đều vùi đầu ngồi trước máy tính viết hàng chục nghìn chữ. Cha Tiêu và mẹ Tiêu đều có chút lo lắng, con trai cứ ở lỳ trong nhà như vậy liệu có phải vì nghỉ việc mà gặp vấn đề tâm lý?

Mẹ Tiêu bắt đầu thúc giục anh ra ngoài tìm việc. Lúc mới bắt đầu Tiêu Chiến còn tìm một số lý do để trốn tránh, nhưng thường xuyên bị nhắc cũng phát phiền, anh liền trực tiếp ngả bài với cha mẹ rằng anh dự định trở thành một nhà văn mạng toàn thời gian. Tiêu Chiến cũng lấy số liệu trong khoảng thời gian gần đây cho cha mẹ xem, nếu không có vấn đề gì thì chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa anh cũng có thể kiếm được tiền mà không cần ra ngoài đi làm.

Tiêu Chiến hiểu rõ, anh có một lượng người hâm mộ nhất định. Một số người đã đoán ra rằng "Tiểu Nguyệt Tiếu" và "Đào Đào có em" là cùng một người dựa theo phong cách viết. Tiêu Chiến không né tránh điều này, sau tất cả, anh đã được người hâm mộ biết đến "Đào Đào có em" bằng chính sự chăm chỉ của mình.

Nhưng cha mẹ anh không cảm thấy như vậy, chỉ là một cuốn tiểu thuyết, làm sao có thể đảm bảo rằng sau khi viết xong cuốn này, cuốn tiếp theo cũng sẽ đạt được thành công như thế? Trong mắt của thế hệ cũ, đi làm kiếm tiền mới là cách đáng tin cậy nhất.

Mâu thuẫn giữa Tiêu Chiến và cha mẹ ngày càng lớn, cuối cùng, anh không thể viết ở nhà được nữa. Lúc trước cha mẹ có mua cho Tiêu Chiến một căn hộ, anh liền thu dọn hành lý, muốn tạm thời chuyển sang đó ở một thời gian.

ĐANG LÀM GÌ THẾ? (BJYX - Hoàn)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora