Chương 2

2.1K 222 16
                                    

Chiều ngày hôm sau Vương Nhất Bác mới có hoạt động. Sau khi trợ lý nhỏ mở tài khoản Weibo "Đào Đào có em" cho cậu, cậu đã liên tục đọc tiểu thuyết trên điện thoại, hết pin còn cắm sạc vào xem tiếp. Thậm chí khi Mộc Tử Phong gọi trong nhóm Uni để tổ chức chơi game ban đêm, cậu cũng không đáp lại.

Vương Nhất Bác dường như đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Cậu phải thừa nhận rằng tiểu thuyết của Đào Đào lão sư hay hơn nhiều so với những cuốn sách mà giáo viên dạy diễn xuất đã giới thiệu. Vương Nhất Bác đứng trước gương với bàn chải đánh răng trong miệng và điện thoại di động trên tay, đang đọc đến đoạn "Mộc Tử Phong nhìn Vương Nhất Bác, người mà anh ta nhặt vừa được trên đường, trên mặt dính đầy bột mì thì cảm thấy rất đáng yêu, liền nâng mặt cậu lên hôn một cái."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn mình trong gương, miệng đầy bọt, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn thế nào cũng không cảm thấy dính dáng đến từ đáng yêu. Cậu khẽ nhếch lên khoé miệng, tại sao cậu lại bị Mộc Tử Phong thao chứ không phải cậu thao anh ta? Vương Nhất Bác bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, cậu vì cái gì mà lại muốn thao Mộc Tử Phong? Mộc Tử Phong cũng vì cái gì mà lại muốn thao cậu? Vương Nhất Bác cảm thấy nhất định là tiểu thuyết này có vấn đề, cậu ném điện thoại sang một bên để tập trung đánh răng. Nhưng chỉ được mấy giây, cậu lại cầm điện thoại lên, cậu còn chưa kịp nhìn kỹ trang cá nhân của Đào Đào, con gái kiểu gì mà có thể viết ra những chuyện như vậy chứ?

Vương Nhất Bác vuốt xuống một chút, thấy rằng Đào Đào đã đăng một bức ảnh mèo con hai ngày trước, không kèm theo dòng trạng thái nào. Cậu không biết con mèo này thuộc giống gì, nhưng nó trông rất dễ thương. Mèo con đang ghé đầu vào đùi chủ nhân, để mặc cho chủ nhân gãi bụng. Đôi bàn tay trong bức ảnh cũng nhỏ nhắn đáng yêu, một nửa được giấu trong tay áo hoodie, lộ ra đầu ngón tay trắng nõn. Móng tay cũng rất sạch sẽ, cắt tròn và ngắn, không sơn màu. Vương Nhất Bác đoán rằng Đào Đào lão sư hẳn là có dáng người cao gầy và yêu thích các loài động vật nhỏ.

Cậu tiếp tục vuốt xuống, lần này có nhiều hình ảnh liên quan đến cuộc sống hàng ngày của Đào Đào. Trên một chiếc đĩa bày tám chiếc bánh nhìn có vẻ rất giòn và ngon miệng, kèm thêm một dòng trạng thái "Đơn giản và hạnh phúc!". Chiếc đĩa sứ trắng mơ hồ phản chiếu một bóng người đang ngồi bên cạnh bàn mặc quần áo màu hồng nhạt.

Vương Nhất Bác vẫn trượt xuống để tìm những khoảnh khắc thường ngày của Đào Đào, dựa vào những bức ảnh tìm được có thể miễn cưỡng ghép lại thành vẻ ngoài của một cô gái.

Mãi cho đến khi không còn tìm được thêm bức ảnh nào nữa của "Đào Đào có em", cậu mới quay lại bài đăng Weibo gần nhất, để lại một lời nhắn cho Đào Đào:

"Lão sư, xin hỏi đây là loại mèo gì vậy? Thật đáng yêu."

Thời điểm Vương Nhất Bác gõ xuống ba chữ "Thật đáng yêu", mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay lộ ra trong bức ảnh chụp, cũng như hình quả đào mật trong avatar của người kia.

Cậu thậm chí còn không biết mình đang nghĩ cái gì. Vương Nhất Bác chưa từng giao lưu với ai trên mạng, đây là lần đầu tiên, lại là với người hâm mộ của chính mình. Cậu cảm thấy làm như thế này quá nguy hiểm.

ĐANG LÀM GÌ THẾ? (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now