Chương 15

1.6K 170 26
                                    

Sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên xe, cả hai đã hoàn toàn bị nước mưa làm cho ướt sũng. Cho dù mắc mưa, rượu trong người Tiêu Chiến vẫn chưa tan, toàn thân choáng váng, phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều. Anh cũng không dám ngồi xuống, sợ làm bẩn xe của Vương Nhất Bác. Người đàn ông cao hơn 1,8m, khom người đứng đó, xấu hổ kéo kéo chiếc áo phông và quần đùi đang dính chặt trên người.

Thỉnh thoảng, anh còn liếc nhìn Vương Nhất Bác. Chiếc áo phông và quần đùi màu đen cũng dính chặt vào người cậu, nhưng cũng không khiến cậu trở nên nhợt nhạt. Khi nhìn thoáng qua bụng dưới của cậu, anh rõ ràng có thể nhìn thấy một chiếc túi căng phồng. Tiêu Chiến nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lớn như vậy, cũng không thể nằm trên. Tiêu Chiến xấu xa cười thầm trong lòng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cặp mông căng tròn quá mức mượt mà của Tiêu Chiến, nhất thời ngây ra, quên cả bảo anh ngồi xuống. Sau khi xe khởi động, do quán tính, Tiêu Chiến đứng không vững mà ngả người ra sau, sắp ngã xuống. Vương Nhất Bác nhanh chóng đi tới đỡ anh, không may, hai tay cậu lại đặt trên mông Tiêu Chiến, bị anh ngồi đè lên.

Tiêu Chiến sững người tại chỗ, nhẹ nhàng di chuyển thân thể, muốn cho Vương Nhất Bác lấy tay ra từ dưới mông mình, nhưng người kia lại không muốn làm như vậy.

Những hạt mưa nặng nề đánh vào cửa sổ xe. Trợ lý nhỏ ngồi trước cùng tài xế, không khí bên trong xe xấu hổ đến mức có thể đem cả nóc xe ném đi.

"Lấy tay ra." Tiêu Chiến thì thào nói với Vương Nhất Bác, "Em sợ anh làm bẩn ghế hay sao thế? Anh lấy túi lót phía dưới là được rồi." Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc túi trên tay mình, nó cũng  ướt đẫm, giống như vừa từ dưới nước vớt lên.

"Hay là em có cái gì đó để lót hay không?" Tiêu Chiến xấu hổ cười cười.

"Chỉ có tay, anh dùng hay không?" Vương Nhất Bác vừa mới đem tay từ dưới mông Tiêu Chiến rút ra lại đem quơ quơ trước mặt anh. Cảm giác rất mềm mại, lại đàn hồi vẫn còn lưu lại trên ngón tay cậu.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, nhớ ra trong túi của anh vẫn còn một số sản phẩm điện tử như Ipad, liền nhanh chóng mở túi ra kiểm tra. Khi khoá kéo được mở ra, anh liền thả lỏng, bên ngoài có nước nhỏ giọt, nhưng bên trong chỉ hơi ẩm ướt.

"Vương Nhất Bác, chút nữa có thể cho anh mượn ô không?" Tiêu Chiến muốn mượn chiếc ô mà Trợ lý nhỏ vẫn thường dùng để che nắng cho cậu, nhưng nếu anh đã mượn rồi, vậy Vương Nhất Bác và Trợ lý nhỏ phải làm như thế nào?

"Khu nhà anh ở, xe có thể đi vào không?"

"Nếu muốn vào phải đăng kí, rất bất tiện." Tiêu Chiến theo bản năng cảm thấy không nên để xe của Vương Nhất Bác bị lưu lại trong hồ sơ của những khu nhà khác, nhỡ may bị tra ra thì không được tốt lắm.

"Vậy anh đến nhà của em?"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu, "Em say rồi à?"

"Trợ lý nhỏ, về nhà." Vương Nhất Bác không trả lời anh, trực tiếp yêu cầu xe quay đầu.

"Đừng, đừng, đừng. Trời cũng ngớt mưa rồi, em không muốn cho anh mượn ô, vậy anh sẽ chạy về. Dù sao thì người cũng đã ướt rồi." Tiêu Chiến lo lắng gọi Trợ lý nhỏ, nhưng Trợ lý nhỏ cũng phớt lờ lời nói của anh.

ĐANG LÀM GÌ THẾ? (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now