Chương 28

1.3K 125 5
                                    

Khách sạn phục vụ một bữa trà chiều tinh xảo. Hôm nay là ngày ba mươi, Vương Nhất Bác vốn nghĩ ở một mình chỉ cần ăn sủi cảo là tốt rồi. Bây giờ Tiêu Chiến đã đến, cậu phải gọi thêm vài món ăn nữa. Tiêu Chiến lại cho rằng nơi Vương Nhất Bác ở rất thiếu thốn, lại sợ ngày Tết còn không được ăn một chiếc sủi cảo, nên mới đặc biệt mua vài túi. Thật không ngờ, khách sạn này tuy ít khách nhưng cái gì nên có đều có cả.

Trước khi vào phòng, Tiêu Chiến nhận ra nơi này tuy gọi là khách sạn, nhưng thật ra lại giống homestay. Anh không hiểu tại sao người ta lại mở một homestay tại đây. Sau khi đọc tờ quảng cáo trên bàn, anh mới nhận ra cách đây không xa có một cái hồ, nghe nói rất đẹp. Tuy rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để ngắm cảnh, nhưng Tiêu Chiến vẫn lên kế hoạch mấy ngày này phải lôi kéo Vương Nhất Bác tới đó đi dạo.

"Nhất Bác, em tại sao lại ở đây một mình mà không về nhà?" Tiêu Chiến cầm nĩa ăn chiếc bánh kem mà khách sạn đưa tới, mặc dù không ngon bằng bánh ở các cửa tiệm trong thành phố lớn, nhưng ít nhất cũng tốt hơn so với những thứ anh đã ăn vào buổi sáng.

"Em không muốn về." Vương Nhất Bác chỉnh lại dáng ngồi, sẵn sàng trả lời những câu hỏi tiếp theo của Tiêu Chiến.

"Có muốn nói không? Anh là người biết lắng nghe." Tiêu Chiến cũng điều chỉnh tư thế cho thoải mái, vừa ăn vừa nhìn Vương Nhất Bác.

"Cũng không có gì. Em có một em trai, ba mẹ cũng giống như những gia đình khác, đối xử không công bằng. Em trai em học tập không tốt, còn hay gây chuyện, ba mẹ tốn nhiều tâm tư trên người cậu ấy. Em có thể kiếm tiền, em trai thì lại giỏi tiêu tiền. Ba mẹ em mỗi lần gọi điện cho em đều là đòi tiền để trả nợ cho em trai. Lâu dần em không muốn về nhà nữa. Em cảm thấy đối với mọi người trong nhà, em chỉ là một cái máy ATM."

Tiêu Chiến nhớ đến những bọc thuốc cất trong tủ đồ của Vương Nhất Bác, nếu thật sự không quan tâm đến cậu, cần gì phải hao phí tâm tư đi mua thuốc, sau đó lại nhờ người từ quê nhà mang đến cho cậu chứ? Trong lòng Vương Nhất Bác cũng biết điều đó, chỉ là cậu không muốn thừa nhận mà thôi.

Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ lên cái đầu mềm mại của Vương Nhất Bác, "Có muốn ăn món gì đó ngọt không?"

Anh biết lúc Vương Nhất Bác nói ra những điều này đều không thoải mái, nút thắt lâu ngày không thể giải quyết bằng một vài lời. Anh có thời gian, có thể cùng Vương Nhất Bác chậm rãi cởi bỏ khúc mắc với cha mẹ.

Vương Nhất Bác cũng cho rằng Tiêu Chiến chỉ an ủi cậu vài câu, thành thật nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, gật gật đầu, chuẩn bị mở miệng đón lấy miếng bánh kem từ tay anh.

Không ngờ Tiêu Chiến chồm người qua, chu môi như một con mèo nhỏ mà dán lên môi Vương Nhất Bác, còn không quên vươn đầu lưỡi ra thăm dò, tiến vào miệng cậu, liếm lên khoang miệng.

"Ngọt không? Có vui vẻ hơn chút nào không?" Cả mắt lẫn môi Tiêu Chiến đều sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

"Không đâu."

Vương Nhất Bác đem bánh kem trong tay Tiêu Chiến đặt lên bàn trà, kéo cả người anh ngồi xuống trên đùi mình, giữ lấy đầu anh.

ĐANG LÀM GÌ THẾ? (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now