Chương 27

1.1K 126 3
                                    

Còn bốn ngày nữa là đến giao thừa, Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác hỏi xem cậu có trở về đón năm mới hay không? Vương Nhất Bác do dự một lúc lâu trước khi nói cậu có thể phải về nhà một chuyến. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ gửi lời chào đến cha mẹ cậu. Anh cảm thấy có chút mất mát, hiểu lầm vừa rồi vẫn luôn là vách ngăn giữa hai người họ. Vốn dĩ anh nghĩ đợi năm mới Vương Nhất Bác trở về sẽ giải thích mọi chuyện, không ngờ cuối năm rồi vẫn không thấy người.

Buổi tối Tiêu Chiến trở về nhà giúp cha mẹ chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, ban đầu cũng đã nói với mẹ Tiêu sẽ đưa một người bạn trở về, bây giờ bị mẹ Tiêu hỏi tới, anh ấp úng nửa ngày mới nói bạn mình phải về nhà.

Mãi cho đến ngày hai mươi chín, Tiêu Chiến nhìn thấy trợ lý nhỏ đăng ảnh chụp sân bay lên vòng bạn bè trên Weibo. Anh lập tức mở hộp thoại với trợ lý nhỏ, hỏi xem Vương Nhất Bác đã trở về nhà an toàn hay chưa.

"Trợ lý nhỏ, mọi người được nghỉ rồi sao?"

"Vâng, thầy Tiêu, đã nghỉ rồi, em chuẩn bị về quê."

"Khi nào thì anh đến?"

"Sao cơ?"

"Anh Bác nói anh sẽ đến cùng anh ấy ăn Tết mà."

"À, à, đúng rồi. Ngày mai anh đến nơi."

"A, em còn tưởng là hôm nay anh đến. Anh Bác nói với em là hôm nay anh có thể tới rồi. Biết vậy ngày mai em mới về nhà." Trợ lý nhỏ trực tiếp gửi tin nhắn thoại tới, giọng điệu có vẻ rất sốt ruột.

"Làm sao vậy?"

"Anh Bác hai hôm trước đóng phim bị cảm. Nơi này điều kiện không được như trong thành phố, phòng có vẻ hơi lạnh. Kết quả là ngày hôm qua sau khi kết thúc công việc, anh Bác lại ngồi ở ngoài trời quá lâu, buổi tối liền phát sốt. Em đã nói muốn chờ anh đến rồi mới đi, nhưng anh Bác lại bảo hôm nay anh sẽ đến. Có lẽ anh ấy sợ anh lo lắng nên không nói."

"Anh biết rồi, cảm ơn em."

"Trợ lý nhỏ, em đem địa chỉ cụ thể khách sạn Nhất Bác ở gửi cho anh nhé."

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn liền vội vàng đặt vé máy bay. Hiện tại đang là cao điểm kì nghỉ lễ mùa xuân, anh chỉ có thể mua được vé ở khoang hạng nhất. Sau khi vội vàng giải thích với bố mẹ, anh thu dọn hành lý, lập tức ra sân bay.

Sân bay cũng đã trang hoàng để đón Tết, khắp nơi đều tràn ngập hương vị, ngay cả quảng cáo cũng là những ca khúc về mùa xuân. Đám đông nhộn nhịp di chuyển về phía cổng ra vào. Anh chưa từng đi du lịch vào thời điểm này, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự háo hức, nỗi nhớ nhà của những ngườì xa xứ. Anh cũng vậy, chỉ là anh không phải về nhà, mà là chạy tới với người anh yêu.

Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố thì trời đã tối rồi, xe đi lên thị trấn nhỏ đều đã nghỉ, Tiêu Chiến chỉ có thể mua được chuyến sớm nhất vào sáng ngày mai. Không còn cách nào khác, anh đành tìm một khách sạn cạnh bến xe để nghỉ tạm.

Đèn trong khách sạn rất tối, trên bàn lễ tân có một số đồ trang trí tết. Bác gái vừa trông quầy vừa cắn hạt dưa xem kinh kịch. Có lẽ bác cũng không nghĩ tới bây giờ vẫn còn người đến đặt phòng, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, lạnh nhạt đưa chìa khoá cho anh xong lại cúi đầu tiếp tục xem truyền hình.

ĐANG LÀM GÌ THẾ? (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now