Chương 12

1.7K 174 26
                                    

Trường học đã nghỉ, đoàn phim quay cảnh đêm cũng yên tĩnh hơn ban ngày một chút. Ánh trăng rất sáng, những vì sao lác đác trên bầu trời, ngoại trừ nơi quay phim, những nơi khác đều tối đen như mực.

Tiêu Chiến ngày hôm qua mới xem xong một bộ phim kinh dị lấy bối cảnh trong trường học, lúc này, tất cả những hình ảnh trong phim đều hiện lên trong đầu. Anh rụt cổ, từ trên ghế đứng lên, bước nhanh tới phía sau đạo diễn.

Bốn người Uni đều phải vào trong khu nhà bỏ hoang để tìm dấu vết về "Cô gái đến từ Địa Ngục". Tiêu Chiến nhớ lại hình ảnh trong bộ phim điện ảnh, lúc này mới cảm thấy sau lưng thật đáng sợ, lâu lâu lại quay đầu lại, xuyên qua đám đông nhìn vào rừng cây tối tăm phía xa.

Anh nhớ tới những gì Vương Nhất Bác đã nói trong một cuộc phỏng vấn trước đây của Uni, cậu ấy sợ ma và sợ bóng tối.

Tiêu Chiến có chút lo lắng nhìn theo bóng dáng của "con trai" mình. Tuy rằng đèn của đoàn phim rất sáng, nhưng ngoài vòng ánh sáng kia, bốn phía vẫn tối om. Không biết có phải đó là ảo giác của anh không, nhưng thân thể Vương Nhất Bác tối nay luôn cứng ngắc.

Sau khi đạo diễn hô "Qua", cảnh quay này cũng kết thúc. Cảnh tiếp theo là chuyển tới khu trường học bỏ hoang đổ nát, cũng là cảnh kích thích nhất trong bộ phim. Tiêu Chiến không hiểu tại sao ngày đầu tiên lại quay một cảnh đáng sợ như vậy, thấy biên kịch đang rảnh rỗi liền bước tới dò hỏi.

"Không có lý do gì cả, chỉ là tối nay thời tiết tốt, các diễn viên đều cảm thấy trường học này tương đối mới mẻ và tò mò về mọi thứ trong trường." Biên kịch trả lời xong liền đi về phía đạo diễn.

Mỗi người trong đoàn phim đều rất bận, có thể bớt thời gian để cùng Tiêu Chiến nói chuyện một hai câu đã là tốt lắm rồi. Biên kịch cũng như vậy, đều phải bận rộn từ sáng sớm, làm gì có thời gian để dạy dỗ anh. Anh chỉ có thể đứng ở phía sau quan sát nhiều hơn, ghi chép nhiều hơn, vẽ phác thảo lại một vài bức tranh. Ở đây không giống như trong trường học, không ai có nghĩa vụ phải dạy anh từng bước một.

Có một số bức vẽ lối vào của toà nhà dạy học bị bỏ hoang và hội trường của toà nhà. Tiêu Chiến đến muộn, anh chỉ có thể đứng dưới bậc thềm xem quay phim. Chỗ này địa hình thấp, sau khi liên tục phải ngẩng cổ hồi lâu, anh vô tình phát hiện ra bây giờ trên bầu trời đã dày đặc những ngôi sao. Tiêu Chiến đơn giản đi tới một bên, ngồi bệt xuống, tựa lưng vào bậc thềm và nhìn lên những vì sao.

Nếu không phải đi theo đoàn phim, lúc này anh thường ngồi trước máy tính viết chứ, hoặc dựa vào ghế sô pha xem phim, nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ đến việc ngồi nhìn lên các vì sao như lúc này...

Tiêu Chiến lấy di động ra chụp vài tấm ảnh bầu trời, chọn ra hai tấm ưng ý nhất rồi đăng lên Weibo.

"Tuyệt đẹp."

Tiêu Chiến nghiêng đầu về phía sau một chút, vừa vặn đối diện với ánh mắt u ám của Vương Nhất Bác.

"Quay xong rồi?" Tiêu Chiến không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu.

"Phần của em thì xong rồi, có thể nghỉ ngơi một lát." Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, ngồi xuống bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, "Trường học ở ngoại ô hoá ra lại đẹp như vậy."

ĐANG LÀM GÌ THẾ? (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ