Chương 6

1.7K 195 17
                                    

"Được rồi, cậu nói cho tôi biết địa chỉ và thời gian, tôi sẽ mang qua đó." Đào Đào đồng ý rất nhanh, Vương Nhất Bác liếm lên đôi môi vì bị sốt mà trở nên nứt nẻ.

"Anh cũng sẽ tặng quà cho người hâm mộ khác như thế này à?" Vương Nhất Bác nhớ tới những gì Mộc Tử Phong đã nói.

"Sẽ gửi qua bưu điện. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình giao đến."

"Anh có thể viết một tấm thiệp khác cho tôi không?" Trước kia cũng từng có fans đưa ra yêu cầu như vậy đối với Vương Nhất Bác, phần lớn chỉ là những lời chúc phúc.

"Có thể. Cậu muốn viết gì?"

"Ừm... Cứ viết những gì anh muốn nói với Vương Nhất Bác ấy." Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chính thức nhắc đến tên mình trong cuộc trò chuyện với Đào Đào, cảm giác có hơi kỳ lạ.

Khi Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của 85, anh đã ngồi ngây ngẩn trước bàn một lúc lâu. Nếu nói viết thư cho Vương Nhất Bác, anh đã nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng khi thực sự muốn viết, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Sau khi lấy giấy bút ra viết và vẽ một lúc lâu, anh đã thực sự viết ra hàng trăm chữ một cách lưu loát. Tiêu Chiến xấu hổ nhìn bầy nòng nọc dày đặc, lại cầm bút lên bắt đầu cắt đi xoá lại. Anh cũng không hiểu, rõ ràng đều là người hâm mộ, nhưng anh lại nghiêm túc như thể thực sự đang viết thư cho Vương Nhất Bác.

Cuối cùng, anh lấy ra một số tấm bưu thiếp đã được sưu tầm từ lâu, cẩn thận lựa chọn một bức tranh thiên văn của hoạ sĩ anh thích nhất, viết lại từng câu từng chữ vào mặt sau của tấm bưu thiếp, xịt nhẹ loại nước hoa Fabless yêu thích, sau đó cho vào một chiếc phong bì màu xanh lá cây nhạt.

Anh lựa chọn thêm một số đồ vật nhỏ, vài cuốn tiểu thuyết, cẩn thận gói vào hộp quà, dùng dây ruy băng buộc lại rồi cho vào túi giấy. Sau khi suy nghĩ một chút, anh lại lấy một tấm bưu thiếp khác và viết nó cho 85.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến dậy và thu dọn đồ đạc. Từ khi chuyển đến căn hộ này và chuyên tâm viết văn, anh cũng không đến trung tâm thành phố. Cũng không phải là anh muốn trốn tránh ai, chỉ là cảm giác lễ nghi khi đến trung tâm thương mại làm anh cảm thấy không thoải mái. Anh cần phải chăm sóc tóc, chọn quần áo, túi xách và sử dụng nước hoa. Tiêu Chiến mang theo máy tính xách tay, dự định đưa đồ xong liền đến quán cà phê để tiếp tục viết cho kịp giờ. Trước kia anh rất ghen tị với những người rảnh rỗi, ngồi nhàn nhã trong quán cà phê. Mà anh nếu không phải bưng cà phê vội vàng trở về viết bản thảo, cũng là bưng cà phê sốt ruột về nhà ăn tối. Khó có được thời gian để hưởng thụ một chút sinh hoạt như vậy, Tiêu Chiến không muốn bỏ lỡ.

Nơi 85 gửi cho anh là cửa hàng quần áo thời trang ở tầng dưới của Công ty Uni Economic. Tiêu Chiến đến sớm hơn thời gian đã thoả thuận một chút, sợ nhân viên mà 85 dặn không có ở đó nên đợi ở cửa một lúc rồi mới vào.

Cô gái nhỏ ở quầy thu ngân nghe được ý định của Tiêu Chiến, tươi cười nhận lấy túi quà từ tay anh. Ánh mắt nghiêm túc của cô còn khiến anh cảm thấy mình không phải là đến đưa đồ làm phiền người khác, mà giống một gã nhà giàu đến tiêu phí hàng trăm nghìn đô la.

ĐANG LÀM GÌ THẾ? (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now