Nợ Môn Lần 13.

662 47 5
                                    

Lễ hội ở trường Chu Diệu tổ chức tạo nên tiếng vang không nhỏ, dù gì cũng là trường có danh tiếng nên vào ngày tổ chức buôn bán gây quỹ có rất nhiều người đến. Các mặt hàng và hình thức buôn bán rất đa dạng, ngắm đến các khách hàng ở độ tuổi thanh thiếu niên và dĩ nhiên quán cà phê nữ hầu của lớp Lưu Di Giai còn ăn theo sự nổi tiếng của cô.

"Chị có thể chụp với em một tấm ảnh được không ạ?" một bạn nữ chìa điện thoại ra trước mặt cô.

Lưu Di Giai gật đầu, cầm lấy điện thoại của bạn nữ đó rồi selfie cùng với cô ấy. Hôm nay cô chỉ việc đứng ở cửa để hút khách, tiểu Linh thậm chí đã in một cái poster thật to của cô dán ở ngoài cổng trường.

Trang phục trong poster chính là bộ đồ mà cô đang mặc, váy nữ hầu truyền thống dài qua đầu gối một chút nhưng thay vì giày búp bê thì cô mang một đôi bốt đen cao đến đầu gối cùng tất đen. Hướng trang điểm ngược lại khá ngọt ngào có chút đối lập với trang phục tuy vậy nó lại hài hòa theo một cách nào đó mà không ai hiểu được.

Lưu Di Giai thậm chí gặp một số người cô từng qua lại ghé đến đây, với thân phận là người phục vụ thì cô chỉ có thể vui vẻ mà giới thiệu cho họ.

"Chúng ta còn cơ hội không, Di Giai?" đột nhiên cô gái đó mếu máo bắt lấy tay cô rồi lã chã nước mắt.

"Xin lỗi em, chúng ta đã kết thúc lâu lắm rồi. Em sẽ tìm được người trân trọng mình hơn chị mà." cô nhẹ nhàng nói rồi lại lau nước mắt cho cô gái đó.

Trước khi mọi chuyện rùm beng hơn thì Công Hào và Lâm Tuấn đã kéo cô gái đó đi, tiểu Linh thì đi lại gần cô huých huých.

"Hoa khôi khối chúng ta cũng yêu cậu sâu đậm đến vậy sao? Cái mặt này của cậu hôm nay chỉ cần kiếm tiền đừng có kiếm chuyện đó!" cô ấy vừa nói vừa đưa cho cô một cốc cà phê sữa đá.

Cô nhận lấy cốc nước rồi hút một hơi, cười cười nói :" Tớ cũng chẳng muốn kiếm chuyện đâu, khi nào giám khảo mới đến vậy?".

"Lúc nãy tớ thấy giám khảo đã ghé lớp của Phương Du Cẩn-bạn cậu ấy, chắc không lâu nữa sẽ đến lớp mình" tiểu Linh nhún nhún vai trả lời.

"Hình như tớ ra mồ hôi, cậu giúp tớ dặm lại ít phấn đi!".

"Đâu nào? Được rồi cậu ở yên đấy đi" tiểu Linh chạy vội đi tìm hộp trang điểm.

Thực ra Lưu Di chỉ muốn được chỉnh trang lại trước khi Phó Kiến Văn đến mà thôi, trước giờ ít khi trang điểm khi hẹn hò, lần duy nhất trang điểm cũng là tiểu Linh nhờ cô làm mẫu giúp. Gặp người yêu mà, phải chỉn chu mới có thành ý.

"Chà, nhìn xem Di Giai mặc đồ nữ hầu này" giọng nói quen thuộc vang lên.

Là Ôn Ngọc, hắn ta cầm trên tay một hộp gà chiên còn nóng hổi. Lưu Di Giai đã không gặp hắn ta cũng khá lâu, đơn giản vì cô dần dồn hết sự chú ý vào Phó Kiến Văn.

"Đến rồi thì uống chút gì đẩy doanh thu cho tôi đi" Lưu Di Giai chỉ tay vào quầy cà phê bên trong, cười nói.

"Có thứ gì vị bạc hà không?" Ôn Ngọc cười, mắt hơi híp lại.

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Where stories live. Discover now