Nợ Môn Lần 4.

1.1K 74 7
                                    

Tin tức tố mùi sữa bò ngọt lịm làm Lưu Di Giai khát khô cả cổ, đây cũng là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn vị giảng viên mà cô gặp thường xuyên này, làn da mềm mại cùng sóng mũi cao nhỏ và đôi mắt sắc bén, quả thật cũng rất điển trai.

"Cộc cộc" "Ai ở bên trong đấy?" giọng nói của cô y tế vang lên bên ngoài phòng làm Phó Kiến Văn giật thót.

Lưu Di Giai thở đều mấy cái mới đứng thẳng dậy được, Phó Kiến Văn nhìn theo cô vô tình nhìn thấy bên dưới của cô đã có phản ứng rất dữ dội, hai tai hắn đỏ lên tránh mặt sang bên khác.

"Cạch"

"Lưu Di Giai em làm gì...ôi trời, thầy Phó, chuyện gì thế này!!???" cô y tế chạy lại chổ của Phó Kiến Văn rồi lại nhìn nam học sinh ngã trên đất kia.

"Tôi uống thuốc rồi, cô xem em học sinh kia đi" Phó Kiến Văn túm lấy chiếc áo sơ mi đã bị bung cúc của mình.

Lưu Di Giai đứng ở cửa nhìn hắn, bàn tay của Phó Kiến Văn run lên nhè nhẹ hắn cảm thấy bản thân mình cứ như con mồi mà cô là động vật săn mồi máu lạnh vậy.

Bất giác tầm mắt của hắn ở trên tối sầm, Lưu Di Giai cởi áo nỉ bên ngoài của mình trùm lên người hắn. Bây giờ trên người cô chỉ có một chiếc áo cộc tay màu trắng làm cho hình ảnh của cô lại càng hư hỏng.

"Áo của thầy không mặc được nữa đâu, mặc tạm cái này đi. Sau này nhờ thầy chiếu cố em một chút" cô vừa nói vừa cười nhạt.

Phó Kiến Văn trong lòng không hề muốn nhưng ma xui quỷ khiến vẫn mặc áo của cô vào, hắn không biết cô có sử dụng nước hoa hay không nhưng lại có thể dễ dàng ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt dễ chịu.

Lưu Di Giai ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn cạnh giường đợi cô y tế kiểm tra học sinh nam kia.

"Không có gì đáng ngại, là em đập cậu ta à?" cô y tế hỏi.

"Đúng, lúc đó em đã kiềm lực lại một chút nên chắc sẽ không đến mức chết người đó chứ?" cô vui vẻ đùa cợt.

"Không chết nhưng sẽ sưng lâu đấy, chuyện lần này em phải giữ bí mật đấy" cô ý tế nói với cô rồi lại nhìn về phía Phó Kiến Văn.

Áo nỉ của cô không quá bự đối với hắn mà thậm chí lại còn rất vừa vặn nhưng có lẽ Phó Kiến Văn vẫn chưa hết hoảng sợ trong lòng, điển hình là tay hắn vẫn còn run lên nhè nhẹ. Lưu Di Giai biết ở đây đã hết chuyện của mình nhưng cô cũng không thể rời đi với thằng em đang hóa mãnh thú đáng chết của mình chứ?

"Em hiểu, tạm thời để em ngồi đây một lúc nhé?".

"Được, thầy Phó ở đây đi để tôi lấy nước cho hai người uống."

Phó Kiến Văn nhìn cô y tế đi khỏi chỉ có thể cố gắng tránh né ánh mắt của Lưu Di Giai hết mức có thể mà thôi. Ngược lại cô thì đang cố gắng nghĩ đến trời trăng mây gió để làm dịu con thú của mình, cô lục lọi trong túi quần lấy ra một bao thuốc đã được sử dụng hơn phân nửa.

"Em hút thuốc được chứ Phó Giáo sư?" cô cười nhẹ hỏi.

Nghe cô gọi mình, Phó Kiến Văn cố gắng điều chỉnh tông giọng để sao cho thật lạnh nhạt nhưng cuối cũng vẫn lắp bắp mà hô "Đ...được".

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ