Nợ Môn Lần 9.

642 50 0
                                    

Thể chất của Lưu Di Giai vốn không tệ, cô chưa từng nghĩ chỉ là một căn bệnh cảm vặt vãnh lại làm cô ngất cmn trước mặt Phó Kiến Văn.

Đầu cô đau như búa bổ, tuy đã tỉnh nhưng lại không muốn mở mắt ra chút nào vì chỉ hé mắt là trời đất đã đảo lộn.

"Đm!" cơn đau làm cô phun ra những lời như hoa như ngọc.

"Tỉnh rồi hả?" cô y tế mặc một chiếc áo sơ mi kiểu cách đang ngồi vắt vẻo trên ghế dựa mà ăn trái cây.

"Em ước gì mình chưa tỉnh" cô than thở, tay gác lên trán trong vô cùng sầu đời.

"Ờ ờ, cô nghĩ em bị cảm cúm khá nặng, nên đến bệnh viện thử xem sao." Yến Thụy cho một miếng ổi vào miệng, vừa ăn vừa nói.

"Giờ đang là tiết mấy rồi cô?" Lưu Di Giai mò mẫm điện thoại trong túi mình, thuận miệng hỏi.

Cô vừa dứt câu thì "Cạch" một tiếng, có ai đó mở cửa bước vào.

"Vừa hết tiết ba" Phó Kiến Văn nghe được câu hỏi từ bên ngoài nên vừa vào đã trả lời ngay.

Lưu Di Giai nghe chất giọng quen quen nên chồm người ngồi dậy, Phó Kiến Văn nhìn cô trên tay hắn là hộp giữ nhiệt lúc sáng này cô đem đến.

"Thầy Phó hết tiết rồi à? Vậy anh ở đây coi con nhóc này giúp tôi một chút, tôi đi gặp chồng tôi một lúc." Yến Thụy nói xong đã vội vã mở cửa đi mất.

Phó Kiến Văn đặt bình giữ nhiệt kia lên bàn, dễ dàng tìm được một cái chén ở trong phòng y tế. Thật ra không khó để đoán được ở trong này sẽ có những thứ như chén, đũa, hay cả muối ớt dùng để ăn cùng với các loại trái cây.

"Vậy là hôm nay em cúp mất ba tiết của thầy rồi". Cô xoa mũi mình, cười hềnh hệch.

"Em bị ngất, tất nhiên tôi sẽ không trừ điểm rèn luyện của em đâu. Về nhà nhớ xem lại bài." Phó Kiến Văn bưng chén cháo còn âm ấm kia lại cho cô.

Lưu Di Giai nhìn nhìn, cẩn thận nhận lấy rồi ăn, mũi nghẹt cứng nên cô cũng chỉ cảm thấy vị cháo nhàn nhạt, chả ra mùi vị gì.

"Em nghĩ em biết tại sao thầy không muốn em đem thức ăn cho thầy rồi, khó ăn nhỉ?" cô cười, vốn muốn đùa một chút nhưng không ngờ Phó Kiến Văn lại gật đầu.

"Không phải khó ăn mà là quá nhạt, chưa kể còn rất tốn công nữa. Nếu rảnh thì em hãy đọc thêm sách vào, chuẩn bị cho kì thi lại sắp tới." Phó Kiến Văn nói một mạch, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô thì đột nhiên chột dạ, hắng giọng rồi im bặt.

"Ừm nhưng mà em thấy cách tốt nhất để theo đuổi một người là theo đuổi qua đường dạ dày mà nhỉ?" Lưu Di Giai giả bộ thở dài, nói xong câu lại nhìn vào gương mặt ngạc nhiên của Phó Kiến Văn rồi dời ánh mắt đi nơi khác.

"Theo đuổi?" Phó Kiến Văn sựng người, không tin nổi mà lặp lại trọng tâm câu nói của cô.

Lưu Di Giai nhìn Phó Kiến Văn rồi rũ mi, ánh mắt chợt buồn làm hắn giật mình. Cô hơi cúi đầu, thuận mắt là vậy nhưng nói khóe môi lại giấu một nụ cười giảo hoạt.

"Em biết thầy sẽ không tin, nhưng mà cũng chẳng sao. Chuyện nấu ăn, em vẫn sẽ làm, nhưng nếu thầy một mực từ chối thì cũng không còn cách nào khác. Em sẽ tìm cách khác, em nhất định sẽ không bỏ cuộc." Lưu Di Giai dùng chất giọng đều đều, chậm rãi nói.

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ