Nợ Môn Lần 12.

470 44 5
                                    

Nồi cháo bí đỏ bốc khói trên bếp, tỏa ra hương thơm ngọt réo gọi chiếc bụng đói của Lưu Di Giai. Cô đang lựa đồ để mặc vào hôm nay, mũi vẫn còn sụt sịt nên chủ yếu cô chọn đồ giữ ấm là chính.

Cô múc cháo ra bát, đem ra ghế sô pha vừa ăn vừa lướt điện thoại. Hình của cô chụp cho quảng cáo lần trước đã được đăng tải trên trang chủ của thương hiệu, thu về lượt tương tác rất khả quan.

Bí đỏ đã được ninh nhừ, cho vào miệng là tan ngay. Cô vui vẻ ăn hết sạch rồi lại đổ cháo vào bình giữ nhiệt, thong thả đến trường.

"Di Giai!!!! Đợi với!!" Phương Du Cẩn ba chân bốn cẳng chạy lại chổ cô.

Cô ấy thở hồng hộc, tay đặt lên vai cô. Di Giai cau mày, phủi phủi vai mình đầy ghét bỏ.

"Gì đấy? Thái độ gì đây?" cô ấy vừa định cằn nhằn đã thấy bình giữ nhiệt của Di Giai nên lập tức trở nên dịu dàng mà hỏi "Bạn thân yêu của tôi ơi, hôm nay cậu bị làm sao thế" vừa nói bàn tay vừa vươn tới chổ bình giữ nhiệt.

"Tránh ra, cái này là cho người yêu tớ" Lưu Di Giai đánh "bộp" vào tay cô ấy, ôm bình giữ nhiệt vào lòng.

"Trời ơi cái con bé này sao m....khoan...cái gì????? Người yêu????"  Phương Du Cẩn chưa kịp phàn nàn đã nhận ra trọng tâm câu nói của cô.

Cô ấy vịnh chặt lấy vai cô, hai tay run run, mắt thì mở trừng trừng rồi hét to: "NGƯỜI YÊU????".

Lưu Di Giai phiền phức gạt tay Phương Du Cẩn ra, chậm rãi nhếch môi cười :"Mình và thầy Phó đang tìm hiểu nhau".

"Cậu...cậu....." Phương Du Cẩn há hốc mồm, chỉ vào cô đến cả mười phút hơn cũng không nói được gì.

----------------------------------

Cô và Phó Kiến Văn cũng chậm chạp trải qua nửa tháng, dù ít ngày nhưng có vẻ hai người đã trở nên quen thuộc với nhau hơn. Trường của họ cũng rục rịch chuẩn bị cho sự kiện buôn bán gây quỹ, là sự kiện mà Lưu Di Giai bị ép phải tham gia.

"Lớp em hình như định mở quán cà phê nữ hầu nhỉ? Anh nghe cô Yến Thụy nói ấy" Phó Kiến Văn ngoài giờ học cũng đã chịu xưng anh - em với cô làm cô mừng chết mất. Chịu đổi cách xưng hô có nghĩa ít nhiều cũng đã thừa nhận mối quan hệ này.

"Em sẽ mặc đồ nữ hầu nữa đấy, nhớ ghé qua lớp em để ủng hộ nhé. Chủ nhân!" cô cười cười thì thầm hai chữ cuối vào tai hắn, làm hắn giật cả mình.

Phó Kiến Văn không đỏ mặt mà sẽ đỏ tai, hai tuần qua cô cũng để ý đến hắn nhiều hơn nên nhìn thấy hắn cố giấu vẻ bối rối này đáng yêu chết mất.

Hai người đang ăn tối cùng nhau ở một quán mỳ mà Phó Kiến Văn thích, mặc dù Lưu Di Giai thường xuyên đến các nhà hàng sang trọng nhưng cũng không tỏ vẻ gì khi đến các hàng quán bình dân và điều này làm Phó Kiến Văn cảm thấy gần gũi với cô hơn nhiều chút.

Sau khi ăn xong Lưu Di Giai tự nhiên mà nắm lấy tay Phó Kiến Văn kéo đến cửa hàng bên cạnh ngay đó, cô nói :"Anh nhìn này ở đây có bán mấy món nhìn ngon quá nè".

Phó Kiến Văn nhìn vào hai bàn tay đan chặt của họ, ngẩng người. Ban đầu hắn có ác cảm với cô nhưng chẳng qua là góc nhìn của một giáo viên với một sinh viên không tốt. Chuyện của họ tiến triển quá nhanh đến mức đôi khi hắn thấy thật mơ hồ.

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Onde histórias criam vida. Descubra agora