Nợ Môn Lần 3.

1.2K 84 11
                                    

Chuông báo thức trên điện thoại vừa reo được một lần đã bị Lưu Di Giai tắt đi. Cô mơ màng muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy cánh tay và tóc mình dường như bị thứ gì đó đè lên.

Qua một lúc lấy lại tỉnh táo thì cô mới nhìn rõ sườn mặt của Ôn Ngọc, hai người họ lúc vừa ngủ đều là mỗi người một bên nhưng điều hòa hôm nay có chút lạnh nên có lẽ Ôn Ngọc đã vô thức chui vào lòng cô ngủ.

Cô nhìn hắn ta một lúc rồi lại nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình, đầu tiên cô kéo mớ tóc của mình bị Ôn Ngọc đè lên rồi mới dùng tay kia nâng nhẹ đầu Ôn Ngọc lên để có thể rút tay ra.

Cánh tay cô tê rần, Lưu Di Giai bóp bóp cánh tay mình trong im lặng. Cô mặc lại đồ cũ rồi rời đi, trước khi đi còn không quên điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa lại.

Lưu Di Giai đặt báo thức sớm hơn giờ học một giờ đồng hồ chỉ để có thể trở về nhà đổi một bộ quần áo khác. Nhân viên trong quán đang dọn dẹp để chuẩn bị rời đi thì bắt gặp cô, bọn họ nhìn nhau một cái rồi thôi.

Chuyện của Ôn Ngọc, người làm công ăn lương như bọn họ không có quyền bàn tán gì cả.

Cô lái chiếc moto trắng của mình rời đi, đầu tóc hơi rối bị cô cuộn lại giấu dưới chiếc mũ của mình.

Về đến nhà cô liền nhìn vào hướng phòng ngủ của Phương Du Cẩn theo thói quen, nhìn thấy đèn sáng liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà để là mới lại bản thân mình.

Nếu như không quen biết Lưu Di Giai mà bước vào nhà của cô thì có lẽ sẽ nghĩ rằng cô là một con người theo đuổi nghệ thuật. Bên trong nhà cô treo rất nhiều tranh, cũng đa dạng loại hình như tranh sơn mài, tranh sơn dầu,... Hầu như mỗi một phòng sẽ có ít nhất ba bức kể cả lớn nhỏ.

Và tất cả tranh trong nhà cô đều có một chữ ký nho nhỏ ở góc, ghi là "Tạ Luân".

Lưu Di Giai chọn một chiếc áo nỉ màu đen tay dài cùng một chiếc quần jean xanh đơn giản, cô chọn lấy một chiếc dây chuyền bạc có hình con bướm đeo lên. Cuối cùng vơ lấy đôi bốt đen mang vào, vừa bước ra cửa đã nghe tiếng của Phương Du Cẩn dường như đang nói chuyện với ai đó.

"Đây, trả cho em" Phương Du Cẩn dường như đang trả thứ gì đó cho một chàng trai dắt theo chiếc xe đạp thể thao bên cạnh.

Chàng trai đó ngũ quan cân xứng, mái tóc có màu y như ly cà phê sữa có nhiều sữa vậy, nhưng khi cô đóng cửa nhà xong xuôi thì cậu ta đã đi mất từ lúc nào. Ngược lại Phương Du Cẩn cứ cười tủm tỉm mãi, nhìn cái gương mặt đang chờ đợi của cô ấy thì cô liền thở dài rồi hỏi.

"Có chuyện gì?".

"Em trai lúc nãy xin phương thức liên lạc của tớ, không chỉ vậy còn là năm nhất của Chu Diệu nữa. Đây là ý trời rồi!!!" Phương Du Cẩn xoa cằm mình đầy đắc ý mà nói.

Lưu Di Giai bĩu môi :"Sáng sớm trời chưa sáng hẳn nên cậu ta trông gà hóa cuốc thôi".

Phương Du Cẩn vừa nghe dứt câu liền trừng mắt nhìn cô, bàn tay ngay lập tức vồ đến định đấm cho cô một cái nhưng Lưu Di Giai đã né được trong gang tấc.

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Where stories live. Discover now