Nợ Môn Lần 6.

806 58 9
                                    

"Được rồi, bài hôm nay kết thúc ở đây. Các em có thể về." Phó Kiến Văn thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi hắn còn không quên nhìn xem Lưu Di Giai có còn ở đó hay không. Ngay khi vừa liếc mắt đã gặp gương mặt cười tươi như hoa của cô, bất giác Phó Kiến Văn cảm thấy như có ánh sáng bừng lên, một chút cảm xúc kì lạ nhen nhóm.

Lưu Di Giai nhìn hắn cứng nhắc dời ánh mắt đi thì phì cười, không nhanh không chậm mà rời khỏi lớp học, giữ một khoảng cách nhất định với Phó Kiến Văn.

"Em định mời tôi một bữa thật à?" Phó Kiến Văn thở hắt ra, xoay người đối diện với cô.

"Em nói thật, thầy Phó ngại sao?" cô hỏi.

"Không, đôi lúc tôi cũng cùng sinh viên khác dùng bữa" hắn bình tĩnh nói.

Lưu Di Giai híp mắt, cười rộ lên :"Vậy thì đi thôi".

"Tôi phải tham dự một cuộc họp của các giảng viên nên một tiếng nữa tôi mới có thể đi cùng em" Phó Kiến Văn nhìn đồng hồ mà nói.

"Em sẽ đợi thầy ở cổng sau như ban đầu em đã nói. Vậy thì lát nữa gặp" nói xong cô vui vẻ vẫy tay chào hắn rồi rời đi.

Phó Kiến Văn nhìn theo bóng lưng cô vài giây, ánh mắt có chút đăm chiêu. Ngay lúc này mấy giảng viên khác cũng đi tới phòng giáo viên, họ nhìn thấy hắn liền vui vẻ bắt chuyện.

Trong khi đó, Lưu Di Giai định tìm một nơi nào đó giết thời gian thì lại bị tiểu Linh kéo đi đâu đó.

"Được rồi, hôm nay mình mời được một người mẫu vô cùng xịn xò đây" tiểu Linh liến thoắng nói với camera.

Tiểu Linh có đam mê với thời trang, làm đẹp, vốn trước đây muốn thi vào ngành thiết kế thời trang nhưng bị gia đình cấm cản nên đành chọn học ở đây.

Đối với việc này thì Lưu Di Giai hoàn toàn không có ý kiến, mỗi một người sinh ra đều có con đường riêng của mình, ai cũng có đam mê nhưng phải biết rằng không phải ai cũng có thể sống như vậy.

"Vì trường bọn mình sắp tổ chức một lễ hội hoành tráng và lớp bọn mình dự định sẽ mở một quán cà phê nữ hầu nên hôm nay chúng ta sẽ trang điểm để cô bạn này của mình thật phù hợp với bộ đồ nữ hầu!!" tiểu Linh vừa nói, tay vừa dùng vài chiếc kẹp để cố định tóc mái của cô lại.

"Khoan...cậu vừa nói tới đồ nữ hầu..?" Lưu Di Giai mải mê suy nghĩ nên vừa nhận ra một chi tiết mà mình vô tình bỏ qua.

"Đúng vậy, tớ có đem đồ sẵn ở đây này!!!" khuôn mặt của tiểu Linh trở nên sáng lấp lánh làm cho cô có chút đỡ không nổi.

"Haiz... Được được, nhưng chốc nữa tớ có hẹn, miễn đừng kéo dài thời gian quá đấy" cô thở dài, bất lực nhìn tiểu mở balo chứa đầy đồ trang điểm ra.

"Hì, Di Giai tốt bụng nhất Trái Đất".

Lưu Di Giai là người mẫu tự do nên việc trang điểm đối với cô rất bình thường, nhưng khi nhìn thấy bảng phấn mắt mà tiểu Linh dùng để đánh lên mặt mình thì cô bắt đầu nghi ngờ về việc bản thân mình hiểu hai chữ "trang điểm" đến đâu chứ?

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt