Nợ Môn Lần 5.

1.1K 71 8
                                    

"Ừ mà, lễ truyền thống lần này nghe bảo tổ chức lớn lắm. Tớ vừa nhận được thông báo của giáo viên rồi" Phương Du Cẩn đi bên cạnh Lưu Di Giai lơ đãng nói.

"Thế à? Làm gì đấy?".

"Hmmmm hình thức là bán hàng tự chọn, cuối cùng doanh thu lớp nào cao nhất thì thắng. Tiền thu được sẽ trích 50% để quyên góp..." Phương Du Cẩn đọc một tràng.

Tất nhiên Lưu Di Giai cũng chỉ nghe qua loa, bán hàng tự chọn mấy thứ như thế này thường không dính dáng đến cô cho lắm.

Nhưng ngàn vạn lần cô cũng sẽ không nghĩ ra được là lớp mình, những con người đã qua độ tuổi thiếu niên bồng bột lại chọn mở một gian hàng cà phê theo phong cách nữ hầu.

Mặc dù biết mỗi lớp được trưng dụng một phòng học nhưng mà như vậy cũng quá trẻ con rồi. Nhìn bộ váy mà tiểu Linh háo hức đem đến ngay khi nghe phong thanh về việc bán hàng làm cho mọi người trố mắt.

Tiểu Linh tuy học ngành này nhưng những hoạt động cần trang phục đều cho cô ấy một tay làm. Một trang phục nữ hầu mang màu cà phê ngọt ngào làm vài cô nàng trong lớp không nhịn được mà tự ứng cử.

"Di Giai, lúc này chính là lúc chứng minh sức hút của cậu" Lâm Tuấn đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, vỗ lên vai cô cứ như đang giao một trọng trách vô cùng to lớn.

Lưu Di Giai giật giật khóe môi:" Tớ đã cố im lặng rồi mà, tha cho tớ đi!".

"Tất nhiên là không được, cậu nhìn lên đây đi" Công Hào im lặng đứng cạnh tiểu Linh từ nãy đến giờ đột ngột lên tiếng.

Cậu ta thuần thục kết nối máy tính xách tay của mình cùng với máy chiếu, một bài trình chiếu bắt mắt xuất hiện làm mọi người đơ ra một lúc.

"Cái..." có vài người thắc mắc định hỏi liền bị những hình ảnh tiếp theo làm phụt cười.

Trên bài trình chiếu đề rõ mấy chữ "Lí Do Mà Lưu Di Giai Không Được Từ Chối".

"Hôm nay tớ sẽ thuyết trình về việc tại sao chúng ta nên để Lưu Di Giai và một vài bạn học nổi trội khác không nên từ chối tham gia sự kiện này". Công Hào hắng giọng, nhanh chóng tập trung vào chuyên môn của mình.

Bài trình chiếu vỏn vẹn năm phút đồng hồ diễn ra một cách đột ngột này làm một người phì cười và trên hết là Lưu Di Giai chỉ biết cười khổ mà cầm lấy bộ trang phục nữ hầu mà thôi.

"Dùng nhan sắc của cậu để lớp chúng ta đứng nhất đi." tiểu Linh cười rạng rỡ nói.

Vốn cô muốn nghe một lời phản đối từ hơn sáu mươi bạn cùng lớp của mình nhưng cuối cùng chỉ toàn nghe thấy tiếng cười đùa.

"Dùng mặt kiếm cơm đê!!" trong đám bạn nhốn nháo cô vô tình nghe được một câu như vậy.

"..." cô sẽ xem nó là một lời khen, đâu phải ai muốn kiếm cơm bằng mặt cũng được đâu chứ? Đúng vậy, đúng vậy....

Tuy tự an ủi mình nhưng nhìn bộ đồ nữ hầu trên tay làm cô không nhịn được mà thở dài.

--------------------------------

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Where stories live. Discover now