Chương 195: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 14

Start from the beginning
                                    

Một lúc lâu sau ông không nghe thấy Thời Kinh Hồng đáp lại, ngẩng đầu nhìn lên mới ngạc nhiên phát hiện, Thời Kinh Hồng ngồi ở phía trên cũng đang ròng ròng nước mắt không ngừng.

Từ đó về sau Bắc Phủ Quân định ra quy củ.

Phàm là Bắc Phủ Quân đến bến thuyền đều phải xuống ngựa, dắt ngựa mà đi.

Chủ tướng phải quỳ gối hành lễ nghiêm trang trước bến phà, bảo vệ vong hồn của các chiến sĩ trong lòng sông, khoác áo về nhà.

Tuy nhiên có ba trường hợp không cần phải bái tế.

Trong thời chiến không bái tế, gặp chuyện cấp bách không bái tế, bất kính cũng không cần bái tế.

Lần trước Nghiêm Nguyên Hành dẫn quân gấp rút tiếp viện cũng đi ngang qua nơi này, vì tình hình trận chiến khẩn cấp, không thể dừng chân, trực tiếp dùng thuyền rời đi.

Đợi lúc trở về, trong lòng hắn cứ nghĩ về Thời Đình Vân bị thương, cho nên khi đi ngang nơi này cũng không ai nhắc nhở hắn.

Dù sao hắn cũng không phải người của Bắc Phủ Quân, cho dù là người của Bắc Phủ Quân, với tâm tư đầy lo lắng của hắn lúc đó cũng xem như là "bất kính".

Nghiêm Nguyên Hành phân thần nghĩ đến chuyện năm xưa, không tới một khắc, đội quân phía trước liền dừng lại.

Trì Tiểu Trì bên cạnh hắn xuống ngựa, áo choàng đỏ thẫm trên người bị gió sông thổi phất lên một bên.

Đã đến bến thuyền Nhất Diệp Chu.

Đó là một bến thuyền vô cùng bình thường, không có bất kỳ trang trí dư thừa nào, đỉnh chóp bến thuyền bị gió thổi phất lên một góc, mà bởi vì nước sông dập dềnh khiền bến thuyền bằng gỗ thậm chí có chút hơi lỏng lẻo, lung lay theo từng bước đạp chân của Trì Tiểu Trì.

Nghiêm Nguyên Hành thấy Trì Tiểu Trì tháo xuống mũ bạc, đặt bên bến thuyền, sau đó vén y phục quỳ xuống.

Động tác gọn gàng dứt khoát, là tư thái độc nhất của quân nhân thiếu niên.

Thân là quân nhân, bọn họ không cần thắp hương chiêu hồn, chỉ cần vững vàng dập ba lạy.

Trì Tiểu Trì cởi xuống áo choàng mỏng của mình.

Áo choàng nền đỏ hoa văn vàng, giống như một áng mây đỏ cuốn vào lòng sông.

Có binh lính cũng hưởng ứng, cởi xuống mũ giáp, roi, thậm chí giày do lão nương may cho trước khi lên đường hành quân cũng được thả xuống lòng sông.

Người lính già đi đầu hô lên, các tân binh dồn dập theo lời.

Dần dần tiếng hô tán loạn, trở thành âm thanh đinh tai nhức óc.

"Khởi viết vô y! Dữ tử đồng bào!!"

"Khởi viết vô y! Dữ tử đồng trạch!!"

"Khởi viết vô y! Dữ tử đồng thường!!" (1)

Sau khi hành lễ xong xuôi, Trì Tiểu Trì cầm lên mũ bạc, dẫn ngựa về phía trước, mãi đến khi nhóm quân đội cuối cùng qua đến bến thuyền thì mới leo lên lưng ngựa.

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Where stories live. Discover now