Rõ ràng là nên giữ khoảng cách với loại người này, nhưng lồng ngực bỗng nhiên trống rỗng không còn độ ấm, trái tim lại phảng phất cảm thấy như thiếu vắng thứ gì đó, lồng ngực cũng thấy trống vắng lạ thường, còn có chút lành lạnh.

"Tôi không cố ý." Sau khi đứng vững, Chí Mẫn ngẩng đầu lên nhìn anh ấp úng giải thích.

Chỉ thoáng nhìn qua, đã có thể thấy rõ ràng sự mệt mỏi nơi đáy mắt anh, cậu hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Anh giơ lên túi giấy trong tay, không nói lời nào vứt thẳng vào ngực cậu, động tác chẳng mang chút dịu dàng nào. Sau đó ra lệnh: "Mặc vào!"

Hả?

Chí Mẫn hơi kinh ngạc, mở túi ra nhìn xem, mới phát hiện là quần áo của mình.

Do tối hôm qua đi gấp, nên trên người cậu vẫn đang mặc đồ ngủ của đêm qua.

"Cám ơn. Làm phiền anh tránh mặt một lát."

Tại Hưởng liếc cậu một cái, không nói gì xoay người đi ra ngoài.

Chí Mẫn cởi áo ngủ trên người ra, thay vào bộ đồ anh vừa mang tới.

Đang mở cửa tính đi ra ngoài, thì nghe được tiếng của mấy cô y tá bên ngoài hành lang đang nhỏ giọng thảo luận.

"Này, thấy không? Đó chính là đối tượng mà lúc trước Bạch Thiên Thiên công bố là sắp kết hôn đó, hình như tên là Kim Tại Hưởng. Sau đó họ hủy bỏ hôn lễ không cưới nữa."

"Bởi vì cậu trai tối hôm qua sao?"

"Đúng vậy, người ta tuổi trẻ đầy bản lĩnh, lại còn có đứa bé, có thể không đánh tan hôn lễ của người ta sao? Có điều, tôi thấy dường như Kim Tại Hưởng này cũng có tình ý với cậu ta đó. Tối qua ở trong phòng bệnh chăm sóc cậu trai đó cả đêm luôn!"

"Haizz, cánh cửa nhà giàu có bạc bẽo lắm, ai biết được rốt cuộc là chăm sóc cậu trai đó, hay là chăm sóc cho đứa con của cậu ta?"

"Ờ, cũng đúng...."

Hai người vùa thảo luận, vừa đi tới thấy Chí Mẫn đúng lúc mở cửa ra thì sửng sốt đơ người, lập tức liếc mắt nhìn nhau rồi thức thời im miệng.

Chí Mẫn đi ra ngoài cửa. Thoáng thấy Tại Hưởng đứng ở lối hành lang dài.

Lúc này, trên hành lang đã có không ít người đi qua đi lại.

Quần áo anh mặt mặc rất đơn giản, tùy ý đứng giữa đoàn người vẫn không thể nào che giấu được sự bắt mắt khác biệt. Là người luôn khiến người khác chú ý nhất.

Đêm qua, thật sự anh đã tự mình chăm sóc cậu cả đêm?

Phát hiện được điều này, trong lòng Chí Mẫn bồi hồi rung động. Nhưng cậu không nói gì, chỉ đi thẳng về phía trước, bước nhẹ nhàng đi lướt qua anh.

Tại Hưởng phản ứng kịp, nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của cậu một lúc mới bất giác bước theo sau.

Hơi nghiêng người đón lấy túi đồ trong tay cậu, hai người một trước một sau đi vào thang máy.

.....

Trên xe, Chí Mẫn vẫn luôn dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn Tại Hưởng ngoài việc chuyên tâm lái xe ra cũng không có ý định muốn nói chuyện với cậu.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now